Chap 10: Ran và váy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật, chị Ran nổi hứng dắt em đi hẹn hò. Và địa điểm hôm nay là khu trung tâm thương mại.

Ran mặc chiếc áo len cao cổ màu kem kín đáo, tay gã với tay em đan chặt mười ngón.

Ran dắt Kaono cùng nhau bước chân vào TTTM liền đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn.

Cả nam giới và nữ giới, nhưng tầm nhìn của họ lại dồn vào cô gái nhỏ diện trên mình bộ váy trắng đơn thuần, có viền vàng bao quanh chân váy nhiều hơn.

Chân mang đôi dày búp bê dễ thương. Mái tóc đen dài buộc đơn giản sau lưng, cặp mắt hổ phách hút hồn, sáng lấp lánh như chứa hàng ngàn ngôi sao nhỏ bên trong.

Thật sự đáng yêu.

Tới các cô gái cũng muốn bị bẻ cong đến nơi rồi!

Ran cắn môi. Hắn biết bé cưng của hắn rất xinh, nhưng không nghĩ tới lại thu hút người khác nhiều tới như vậy.

Vẫn là về sau đem giấu trong nhà là tốt nhất.

"Chị Ran." Cất chất giọng trong trẻo như tiếng chuông linh lan ngân vang, em khẽ gọi.

"Sao vậy bé cưng?" Ran dừng bước, quay qua nhìn em.

"Em đói." Kaono xoa bụng, giương ánh mắt cún con nhìn Ran.

Một mũi tên đâm xuyên tim Ran. Ran Haitani nội tâm ôm tim khẽ ho ra máu. Gương mặt tràn đầy mãn nguyện.

Đừng như vậy mà, tôi sẽ truỵ tim chết mất.

"Được được, em muốn ăn gì tôi cũng chiều em hết bé cưng." Ran không còn mống nghị lực nào, cưng chiều đáp.

"Yêu chị Ran nhất!" Kaono vồ tới ôm lấy cánh tay Ran, cười tít mắt.

Mũi tên thứ hai không nhân nhượng gì đâm thẳng vào tim gã.

Sự đáng yêu của em như con mèo nhỏ cào cào làm lòng hắn ngứa ngáy, hận không thể đè em ra âu yếm ngay tại chỗ.

...

"Măm~" Kaono hạnh phúc ngồi ngậm thìa, miếng bánh tan dần trên đầu lưỡi, em có thể cảm nhận được độ ngọt ngào của nó bên trong khoang miệng mình.

Ran ngồi đối diện em, chậm rãi thưởng thức phần pudding của mình.

Vừa được ăn món mình thích, vừa được ngắm sự hạnh phúc trên gương mặt người mình yêu thì còn gì bằng nữa.

Gã cụp mắt, đôi mắt tím lạnh lẽo quét xung quanh như muốn cảnh cáo những kẻ có mặt ở đây khôn hồn thì cất ngay cái ánh mắt của mình đi, hoặc là một thứ gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

Đừng nhìn cục cưng của hắn nữa. Hắn khó chịu lắm đó.

Mọi người trong tiệm không khỏi rùng mình. Lập tức bối rối quay về làm việc của mình.

"Chị Ran!"

"Sao thế bé cưng?" Ran nhanh chóng lật mặt 360 độ, cực kì vô hại nhìn em.

"Hmmm lần nào em cũng thấy chị mặc áo tay dài với quần dài. Hay là lát mình ghé shop quần áo nhé, em sẽ lựa cho chị một vài bộ váy thật đẹp." Kaono mỉm cười nói.

Em tin chắc chị Ran sẽ rất xinh đẹp khi mặc váy.

A~ chỉ tưởng tượng thôi mà con tim em đã xao xuyến đến như này rồi sao?

Phần Ran, sau khi nghe em nói xong, tay đang múc pudding chuẩn bị cho vào mồm bỗng khựng lại. Khoé mắt gã giật giật, nụ cười có chút cứng đờ.

Thôi, kiếp này coi như bỏ-

Nhưng mà nếu em yêu đã lên tiếng yêu cầu thì, dĩ nhiên, phận làm người yêu em thì phải thoả mãn em chứ!

C-Coi như chịu... chịu cực khổ m-một tí vậy--

Tất cả vì Kaono! Cố lên nào Ran ơi!!!  ༎ຶ‿༎ຶ

.

.

.

.

.

Không! Gã xin rút lại lời trên. Điều này là hoàn toàn không thể mà!!!

Gã không thể! Haitani Ran không thể làm được điều này.

Gì Ran gã cũng làm được, nhưng cái này thì không!!!!! Aaaaaaaaaaa.

Ran với vẻ mặt vô cùng kì thị nhìn cái áo sơ mi trắng kiểu cách, hai tay áo phồng to, trông nó rất sang chảnh, như một cái áo dành cho bá tước vậy.

Nhưng! Nó không phải là vấn đề.

Vâng, thứ không thể chấp nhận chính là cái váy. Chân váy ngắn bó sát.

Shit shit shit, điều này thật tồi tệ!

"Sao vậy chị Ran? Chị không thích nó sao--?" Kaono xụ mặt buồn thiu.

Ran: "..."

Gã không thể nào từ chối được, aaaaa em ơi đừng làm cái mặt đó mà!!!

Ran xót lắm đấy!

"C-Có thể nào đổi cái váy khác dà---"

"Không!" Em dứt khoác cắt ngang lời Ran. Sau đó em thở dài, nói tiếp:

"Nếu chị không chịu thay..."

"Ực." Ran nuốt nước bọt.

Gã thấy em đã bước từng bước về phía gã. Ran bất giác lùi ra sau. Đến khi lưng gã chạm tường rồi, em lập tức đè hai tay qua người gã, đặt lên tường.

Chính xác là tư thế kabedon huyền thoại. Và thế là Ran hết đường chạy, gã ngồi sụp xuống, gương mặt tràn đầy sợ hãi.

Em cúi đầu, kề môi bên tai Ran, khẽ thì thầm:

"... Thì em sẽ thay cho chị đó, phù~"

Mùi hương của em xộc vào mũi gã, hơi thở nóng hổi phà bên tai khiến Ran cảm thấy nhồn nhột. Gã thất thần một hồi lâu.

Nếu thay cho gã, vậy em sẽ chạm vào da thịt gã sao?

Và nếu bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó vuốt ve côn thịt bên dưới, cảm giác lúc đó---

Phía dưới có chút rục rịch khiến Ran hốt hoảng, hai tai đỏ bừng đầy khả nghi.

K-Không thể được mà! Thật bất công!!! Em cứ mê người như thế thì gã chết mất!!!!

Gã vẫn chưa muốn bị em phát hiện đâu!

"C-Chị tự thay được!" Ran giật mạnh hai món đồ trên tay em, đẩy nhẹ em qua một bên. Sau đó chạy trối chết vào phòng thay đồ.

"Phì-" Kaono che miệng khẽ cười khúc khích.

Mọi khi chị toàn quyến rũ em, đến khi em làm thì lại như cô gái e thẹn lần đầu biết yêu vậy.

A~ chị Ran thật đáng yêu ♡(> ਊ <)♡

Ran trốn sau cánh cửa phòng thay đồ, tay đặt lên ngực trái, gã thấy nơi trái tim mình đang đập thình thịch, liên hồi và rất mạnh. Ran bất giác đưa tay còn lại lên che miệng mình, thở dốc nặng nề.

Hắn sợ, chỉ cần ở lại thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ trở thành một tên cầm thú mất...

Cố gắng tịnh tâm, kiềm chế cái thứ bên dưới đang ngọ nguậy muốn động dục. Ran thở hắt ra rồi kéo quần xuống, thầm cảm thán.

Hên là hôm nay mặc quần boxer bó sát-

Chệp-

Đành thay vì em yêu vậy ._.)

/////•~•/////

End chap 10

Hố mới lên sàn rồi đây~ hệ liệt [Chị đẹp] hjhj

Tôi làm đúng như những gì các bạn cầu mong đấy nhé. Rindou sắp có bạn bầu ăn cơm tró chung rồi XDDD

Từ từ về mấy chap sau mới hỏni cơ, chứ 3 chap đầu vẫn còn bình thường chán, chưa thấm gì đâu =)))

À ahaha--- có một số thứ mn đừng để tâm nhé :D))

Dù sao thì...

HAPPY NEW YEARS!!! ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro