Chap 11: Ran và váy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Roẹt-"

Tấm rèm phòng thay đồ mở ra ngay sau đó.

Kaono đang ngồi ghế nói chuyện với chị tiếp tân cũng bị tiếng kéo rèm thu hút sự chú ý.

Em lập tức quay đầu qua nhìn, lời còn chưa kịp bật khỏi môi, em đã đứng hình trước hình ảnh đang hiện diện trước mặt mình.

Ran khép nép bước ra với khuôn mặt lạnh băng khó ở.

Bên dưới có chút trống vắng, lạnh lẽo, gã phải đi thật cẩn thận.

Ran vốn đã cao, nay lại còn cao hơn vì gã buộc phải mang một đôi guốc đen.

Hắn đã là tên bất lương từ lâu, từ cái thời mà tụi bất lương đều mang guốc cao để chứng tỏ độ ngầu của mình.

Ran cũng thế. Nên hắn cũng khá quen thuộc với việc đi guốc.

Mái tóc dài ngang vai nhuộm xen kẽ đen vàng thường được tết bím đuôi sam gọn gàng nay lại xoã ra. Trên đầu còn đeo chiếc băng đô hồng dễ thương.

Áo sơ mi trắng cách tân với hai cánh tay áo phồng to, cộng thêm chiếc nơ đỏ được thắt lỏng lẻo trên cổ áo như tăng thêm sự quyến rũ thư sinh.

Chiếc áo rộng được đóng thùng cùng với chiếc váy ngắn bó sát màu đen công sở.

Vì là váy ngắn nên đã để lộ một phần hình xăm bên chân trái với hoạ tiết cầu kì.

Kaono che miệng.

Chị Ran có thể cá tính đến vậy sao? Còn xăm mình nữa chứ??

Ai mà ngờ được nó lại hấp dẫn thế!!!

Quá đáng!!!

Lỡ yêu chị ấy thêm nhiều chút rồi!

"Đúng là người đẹp vì lụa mà..." Chị tiếp viên bên cạnh cũng ngẩn ngơ thốt.

"Không, chị sai rồi. Là lụa đẹp vì người..." Kaono trầm mặc sửa lời chị ta.

Nhìn đi! Tất cả là nhờ chị Ran quá xinh đẹp! Chứ không phải do bộ váy này!!

Bộ đồ chẳng là gì so với thần thái của Ran cả.

Đối với sự lạnh nhạt đỉnh cao của mình, chị đã thể hiện ra một phong thái cao lãnh không dễ lại gần. Cực kì tao nhã và sang chảnh!

Sâu trong đôi mắt em ánh lên sự si mê cuồng nhiệt, rồi Kaono nhanh chân lao tới sà vào lòng Ran.

Ran vẫn còn đang cáu kỉnh bỗng tiếp nhận một ca simp lord từ người thương nhào vào lòng mình.

Anh hơi loạng choạng lùi ra sau tiếp lấy em: "Kaono?"

"Awww chị Rannnn!!!!! Chị thật đẹp!!! Đúng là em đã không nhìn nhầm người mà!"

Kaono không ngừng dụi mặt vào lồng ngực Ran.

Ran hơi khựng lại, sau đó rất vui vẻ vòng tay bao trọn lấy em, hai gò má phiếm hồng, lan rộng ra hai bên tai.

Đôi đồng tử tím ẩn ẩn hoá thành hình trái tim nho nhỏ nồng đậm chiếm hữu.

Phải, chính là biểu hiện này.

Em càng mê gã, càng lún sâu với lưới tình của Ran, Kaono sẽ không bao giờ thoát ra được.

Quả nhiên quyết định đồng ý mặc váy là điều đúng đắn m---

"Chị Ran, em yêu chị!" Kaono đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Ran, mỉm cười tít mắt.

Cặp mắt hổ phách như sáng lên. Em mê mẩn nhìn Ran như người say rượu. Hai bên má ửng đỏ đáng yêu.

Ran lập tức rùng mình.

Đây là biểu hiện gì? Hắn chưa từng thấy qua biểu cảm này của em.

Cảm giác như Ran đã trở thành một con mồi vậy. Nó vừa khó chịu vừa có một chút phấn khích.

Quá kích thích rồi!

Em cứ tự tiện cào cấu trái tim hắn gây ngứa ngáy rồi phủi mông bỏ đi như vậy là quá đáng lắm đấy!

Cặp mắt tím trở nên hỗn loạn hơn, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, hơi thở Ran bỗng nặng nề hơn bao giờ hết. Gương mặt đỏ bừng.

Không ổn rồi, cậu bé của Ran muốn cương lên.

Dù hắn có tài giỏi kiềm chế thế nào đi chăng nữa, chỉ duy nhất lần này là có lẽ Ran không thể giữ mình được nổi nữa đâu.

Muốn hiếp em chết được!

Nhưng mà, gã không muốn cưỡng ép Kaono làm điều em không muốn. Ran không muốn mình trở thành kẻ bệnh hoạn trong mắt em.

Chết tiệt thật mà!

Ran đẩy nhẹ vai em ra, lấy tay che miệng mình lại tránh cho nước dãi chảy ra, quay mặt sang chỗ khác, gấp rút nói:

"Chị đi nhà vệ sinh một lát, bụng chị hơi đau."

Và còn chưa kịp để em phản ứng, Ran đã tức tốc chạy đi.

"Ơ? Chị Ran...?"

Kaono ngơ ngác vươn tay ra giữa không trung như muốn bắt lấy bóng dáng ấy.

Chị ấy lâu lâu có mấy biểu hiện lạ ghê-

...

...

...

Khi Ran trở ra đã là một tiếng đồng hồ sau, Kaono thì úp mặt lên bàn thiu thiu ngủ gục.

Ran đi ra với gương mặt sáng bóng thoả mãn, gã cười cười tiến lại gần em. Xoa đầu Kaono, rồi quỳ xuống thủ thỉ bên tai:

"Anh về rồi nè, Kaono bé bỏng~"

"Ư~ chị Ran." Kaono mơ màng mở mắt ra nhìn Ran.

"À phải phải, chị đây. Chị Ran của em đây." Ran rất thoải mái với vấn đề xưng hô, gã chụt lên môi em một cái kèm theo nụ cười chói mắt.

Kaono nheo mắt nhìn vầng hào quang đang phát ra từ Ran: "..."

Ew.

Có gì đó sai sai?

*

"Chị Ran..." Kaono yếu ớt gọi tên Ran.

"Huh? Sao vậy em?" Ran cười tít mắt nhìn em.

"Chị tranh đồ chơi với mấy đứa nhóc chi vậy? Mấy em nó khóc hết cả rồi kìa!" Kaono đen mặt nói.

Phụ hoạ xung quanh là âm thanh mếu máo của mấy đứa trẻ con.

"À thế à." Ran đặt tay lên một bên má, ỉu xìu nói tiếp: "Vậy là em thương mấy đứa nó hơn a-- à, chị sao?"

Kaono: "..." Không, em không hề có ý đó ạ!!!!

Chị Ran là nhất, nhất chị rồi! Chị thứ hai không ai chủ nhật!!!

Haiz, phận làm con dân simp lord, Kaono ngoài việc chấp nhận số phận ra, em không thể cưỡng lại nhan sắc đỉnh cao của Ran được.

Mà, sau khi ôm nhà vệ sinh 1 tiếng đồng hồ, em cảm thấy Ran như trẻ hoá ra thêm chục tuổi vậy. Trẻ con đến không thể tin được!

Nhưng không sao, dù có ra sao, em vẫn yêu chị ♡(> ਊ <)♡!!!!!!

Kí tên: Kaono simp Ran.

/////•~•/////

End chap 11

Hậu:

Ran chạy gấp vào nhà vệ sinh nam, tuột váy xuống, tay cầm cây cá chà bặc lên vuốt ve xoa dịu nó, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên Kaono.

45 phút sau, giải quyết xong xuôi sự nuwng sảng của mình, Ran đi ra ngoài bỗng bắt gặp một thằng ất ơ đực rựa nào đó đang nhìn mình chằm chằm.

Hẳn là nó rất shocku khi nhìn thấy một đứa "con gái" đi ra từ nhà vệ sinh nam.

Ran: Nhìn gì? Móc mắt mày giờ. Cút. Không tao lấy baton ra xẻo háng mày giờ!

A khép chân run rẩy bỏ chạy, không dám quay đầu lại nhìn.

Ran: Hừ.

Mồm nói thế chứ vẫn đíu tha A, thật sự xách baton ra rượt và đập xã stress thêm 15p nữa mới về gặp Kaono =))

Hết.

______

Hão =))))))))))

Ran M nha =)) hầy :))

Cầu CMT!!!!!!!!! ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Đã đòi chap mới truyện thì phải cho mình cmt nhaaaaaaaa hjhj :3

À, tranh minh hoạ do tui vẽ, nhma tay nghề thấp, nên là, uh =))

Tỏ vẻ bản thân chịu thua với hình xăm :'D

Nhìn tranh cho dễ tưởng tượng thôi nha, đừng soi, trym đau lắm :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro