Chap 6: Buổi hẹn hò không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A." Lưng Kaono đập mạnh vào tường, ăn đau, em khẽ kêu một tiếng.

Kaono nhấc mắt nhìn ba kẻ kia đang dồn em vào tường tính giở trò đồi bại. Em bình tĩnh liếc mắt nhìn xung quanh.

Hi vọng chị ấy sẽ không xuất hiện ngay lúc này- em không muốn chị ấy thấy cảnh bé bot vốn hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu của mình lại là một con nhỏ bạo lực, biết đấm nhau đâu hmu...

Kaono chớp mắt, khi tên A kéo gần khoảng cách, em lập tức vung chân lên đá vào cái chân thứ 3 của gã ta.

Bỗng em nhớ đến lời mama dạy, thân là con gái, đánh không lại thì đấm vào ku tụi nó. Càng mạnh càng tốt. Triệt sản cho ngấm mùi đời, đừng đi trêu chọc con gái người ta.

Và nhân cơ hội gã khụy người ôm lấy báu vật bị tổn thương của mình, Kaono nhanh chóng đút tay vào túi váy, lấy ra bình xịt cay xịt vào mắt gã ta.

"Aaaaaaaaaaaaaa!" Tên côn đồ A đau đớn hét lên. Cả thân mình loạng choạng ngã ra sau, ôm lấy mặt.

"Đại ca!" Hai tên B và C cùng kêu. Sau đó trừng mắt nhìn em.

"Con điếm, mày dám--!!!"

"Mày tới số rồi con!"

"Tch." Kaono tặc lưỡi. Em đang suy nghĩ nên bỏ chạy hay lấy gậy đập đầu chúng nó--

Hầy, hổ không gầm thì tưởng hello kitty hả các bạn? Đừng đánh giá vẻ bẻ ngoài em mà tưởng em hiền. Ờm... Tuy em nhìn có vẻ hiền và có hơi vã một tí... Khụ.

Còn chưa kịp đợi em nghĩ xong, hai tên kia đã lao tới.

Kaono nhẹ nhàng đẩy lui nắm đấm thứ nhất, tiếp tục ban phát một cú đạp triệt sản.

Gì chứ cắt đứt nửa đời sau của người ta là nghề của em mà. Tee hee.

Nhân lúc em sơ ý thì tên C lao tới, em cũng rất tốt bụng tặng hắn một cú móc cằm tuyệt đẹp.

"Thật may là võ nghệ mình chưa bị mòn. Sư phụ Sano chắc chắn sẽ rất hài lòng về điều này." Em lẩm bẩm.

Kaono từng được mẹ cho học võ tại võ đường Sano, kiêm ông hàng xóm nhà bên cạnh. Thế nên em dư sức đánh bại mấy tên này, tự bảo vệ chính mình.

Giải quyết xong hai tên còn lại, em phủi tay toang rời đi thì nhận thấy trên nền đất có bóng đổ.

Kaono quay phắt ra nhìn phía sau, em nhìn thấy gã A vốn đã bị em cho một phát xịt cay vào mặt đang ngay sau lưng mình. Và sau đó, cục gạch trên tay hắn đập thẳng vào đầu em.

Choảng.

Kaono cảm thấy trời đất quay cuồng. Em choáng váng ngã xuống đất, vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo, em lờ mờ thấy gã đang lầm bầm mắng chửi em là đồ đĩ. Và rồi gã ta cởi bỏ dây nịt ra, muốn quần kéo xuống.

A-- chết thật rồi--

Cái này có chút ngoài dự tính. Là em đã quá bất cẩn rồi. Con mẹ nó chứ.

Không thể chấp nhận được mà... Kaono chống tay gắng gượng ngồi dậy, nhưng sau đó lại bị đá một cú vào thẳng mặt, em bật ngã ra sau.

Cái định mệnh nó. Có biết khuôn mặt là tất cả của con gái không thằng chó?

Shit-

A-- chị Ran ơi. Em xin lỗi... Ba má ơi, con xin lỗi... Sư phụ ơi, cháu xin lỗi...

Cháu thật cmn ngu mà.

Kaono thấy bàn tay gã đang vươn ra, hướng đến cơ thể em. Sắp chạm đến rồi.

Trong mơ màng, em nhìn thấy hình ảnh chị Ran xuất hiện ở sau lưng gã A, gương mặt đen lại rất đáng sợ. Trên tay cầm cây baton quật mạnh vào đầu gã.

Chỉ với một cú thôi, em có thể nhận thấy có thứ chất lỏng ấm nóng văng lên mặt mình.

"Mẹ mày. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám động vào người của tao?"

"Chết mẹ mày đi thằng chó."

Ran trừng mắt, đôi đồng tử tím mở to, đục ngầu kinh dị. Bàn tay liên tục cầm baton gõ mạnh vào đầu tên kia. Lẩm bẩm nhiều câu từ khủng khiếp.

Dù máu có bắn lên gương mặt nhưng anh vẫn không dừng tay.

"Ran-" Em yếu ớt gọi tên Ran.

Đôi mắt tím điên cuồng tràn đầy huyết tinh của Ran chậm rãi xua tan, anh thở hắt, lấy lại bình tĩnh. Tay có chút run rẩy đánh rớt baton, sau đó chạy đến đỡ em dậy.

Gương mặt xinh đẹp đó đang luống cuống nhìn em, tuy rằng mặt chị ấy hoảng hốt là vậy nhưng Kaono lại cảm thấy có chút đáng yêu. Em bỗng phì cười khiến Ran cau mày, trừng mắt đầy tức giận.

"Em cười cái gì? Nín ngay cho tôi. Tôi đem em đến bệnh viện..." Đã bị thương vậy rồi mà còn cười cho được. Bị đập đến não hỏng rồi sao??

Aaaa không được, tình yêu của hắn không thể bị hỏng não được... Mà khoan, hỏng rồi càng dễ dụ chứ nhỉ? Như vậy bé cưng có thể phụ thuộc vào gã 24/7...

À không không không, không được. Tỉnh táo tỉnh táo Ran ơi.

Kaono có chút tủi thân. Chẳng phải là do chị quá đẹp sao (' . .̫ . ')?

Bỗng, em thấy chị Ran xinh đẹp của mình tự vả mặt mình mấy cái. Σ(-᷅_-᷄๑)

Ơ chị ơi- mặt chị là vàng đó, đừng làm như vậy, em xóttttttttt!

...

...

...

Kaono và Ran một lần nữa ngồi trên ghế đá ngoài công viên. Nhưng hình dạng em khác ban nãy, chỉ thêm một tí băng trắng quanh đầu kèm theo vài miếng băng dán mặt.

Kaono đang chầm kẽm, vì gương mặt em bị thế này- chắc chắn sẽ gây ấn tượng xấu với chị đẹp. Aaaaaaaaaaaa!!!!

"Uhm--- anou--"

"Kaono..."

Cả hai bất ngờ cùng lên tiếng.

"Ah-- chị nói trước đi ạ." Kaono rụt rè nói.

"..." Ran trầm mặc. Cực kì ảo não. Mới ngày đầu hẹn hò đã để em yêu bị thương. Còn bị ngay mặt nữa chứ- quá tội lỗi.

Thấy Ran cứ im lặng mãi như vậy, em cũng thấy ngại. Định bụng đứng dậy xin phép đi về trước thì góc áo đột ngột bị kéo lại, cả người em ngã về sau, dựa vào lồng ngực Ran.

Ran ôm chầm lấy em, tay ôm qua vai, tay siết eo. Đầu vùi vào hõm cổ em.

"Ran?"

"Xin lỗi...."

"...?"

"Xin lỗi vì đã để em lại một mình. Đã để em bị thương rồi..."

"Xin lỗi."

"Lần sau, hãy gọi tên tôi thật lớn. Tôi nhất định sẽ xuất hiện thật nhanh."

"Hãy dựa dẫm tôi nhiều hơn, Kaono."

"..."

"Vâng." Kaono nhẹ nhàng đáp. Tay em vòng lên ôm lấy đầu Ran, dựa vào anh.

"Em cũng xin lỗi."

"Vì điều gì?"

"Chẳng gì cả."

"........"

"..........."

"Tôi đưa em về."

"Vâng."

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 6

Vừa viết vừa nghe "Đường tôi chở em về"

Phê vl mn ạ :))

À thì, CMTTTTTTTTTTTT ĐUYYYYYY!!!!

P/s: cảm giác tuyến tình cảm đẩy hơi nhanh, nhma thây kệ đuy, càng nhanh toi càng được vã mạnh hơn :)) dạo này mê ko- à không có gì =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro