Phiên ngoại: Dưới góc nhìn của Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tên chap thì bạn biết rồi đó. Tôi là Rindou Haitani, một con người đáng thương được nhồi nhét cẩu lương every day bởi Ran Haitani và tình yêu anh ta, Kaono Nai.

Kể từ ngày ông anh trai song sinh có bạn gái, tôi luôn nhận thấy ổng có cái gì đó rất chi là sai luôn.

Chuyện kể đến một ngày như mọi ngày, hôm đó tôi vẫn phải lết thân mang trọng trách cao cả là gọi tên lười biếng kia dậy.

Vâng, tôi đạp cửa phòng Ran ra và chuẩn bị bắt loa hát bài ca con cá gọi gã dậy thì cũng phải ngớ người, ngẩn ngơ tới ngu người, sốc văn hoá.

Thằng anh vốn mang tiếng lười chẩy thây, ở dơ, chuyên gia ngủ ngáy khò khò đã dậy từ hồi nào không biết.

Ran đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại ghi âm đoạn thoại rồi gửi đi.

Cái lúc tôi vừa vào đã đập vào mặt là câu nói: "Chào buổi sáng, bé cưng~" và nó khiến tôi nổi da gà bởi chất giọng sến rện đáng nhẽ không nên có ở gã.

"Ẹc-"

Tôi xoa xoa hai bắp tay mình, và tôi chắc chắn mình đang dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn Ran.

"Ủa Rindou, em vào hồi nào sao không gõ cửa vậy?" Ran bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi.

Ách- tôi đã trở nên mờ nhạt hơn trong mắt gã sau khi gã có bạn gái à :)))?

"Tởm vãi-"

"Tởm đầu mày, đây là yêu thương hiểu không?" Ran bĩu môi, tắt điện thoại, để lên nệm rồi sau đó lủi thủi vào nhà vệ sinh.

"Gớm-"

Tôi buông một câu rồi cũng bỏ đi xuống dưới lầu.

Thôi, coi như cũng khá tuyệt vời khi Ran đã tự thức dậy đi. Đội ơn nhóc, Kaono.

...

Tôi một xe, Ran một xe. Hai đứa đi đến nhà đón chị dâu tương lai, theo mồm Ran bốc phét là vậy.

"Chị Ran~~~" Kaono hào hứng bật tung cửa, sà vào lòng Ran với ánh mắt của một con simplord.

Ouch- tôi vẫn không thể nào thích nghi được cách gọi này của con nhóc kia.

"Kaono cưng~~~"

Một chữ thôi, dẹo.

Tôi bịt mồm quay mặt qua chỗ khác, hai vai run lên. Tôi nén cười.

Sau đó rùng mình cực mạnh vì ánh mắt chòng chọc sát khí của Ran đang nhìn mình.

"Khụ--" Tôi che miệng, khẽ hắng giọng.

"Rindou-kun, sáng tốt lành." Kaono hướng về phía tôi chào hỏi.

"Sáng tốt, chị d- à, Kaono."

Tôi có hơi hớ miệng một tí. Cũng may là sửa lại kịp.

"Vậy chúng ta đi thôi." Ran lấy mũ bảo hiểm đưa cho Kaono, nhỏ nhẹ nói.

"Rindou cũng nên đội mũ nha."

Thật ra cái này tôi cũng chưa thích ứng nổi. Tôi cũng không muốn đội lắm, nói thẳng ra là chưa bao giờ đội, nhưng kể từ ngày Ran cua được người tình trong mộng thì gã bắt tôi cũng phải đội theo gã.

Bộ khi yêu con người ta đều hoá thiểu năng và bắt buộc người xung quanh phải làm theo ý mình à? Ách-

Tôi chợt nhớ tới, Ran đều dành một chút thời gian bật tivi lên, xem chương trình bói tử vi cung hoàng đạo (Oha Asa) mỗi sáng.

Thế nên lâu lâu gã đem theo nhiều thứ kì quặc lắm.

Hỏi thì Ran chỉ đáp: "Đó là đồ vật may mắn cho đường tình duyên hôm nay."

Ừ, Ran quá là sai rồi. Đây đã không còn là thằng anh hắn biết nữa, quá ooc.

À thì cũng không hẳn sai lắm, vì tôi biết đó là dấu hiệu của mấy đứa dính con đũy tình yêu, hay nói hoa mỹ hơn thì Ran đã bị mũi tên của cupid cắm vào đuýt.

Xin lỗi. Phụt- tự nhiên thấy buồn cười vờ lờ.

...

...

...

Hôm nay cũng là một buổi học nhàm chán, tôi cùng Ran cúp lên sân thượng trường ngủ trưa.

Dĩ nhiên, chúng tôi không ra khỏi trường như mọi khi, vì Ran bận phải trông nom em người yêu vào giờ ra chơi và đón ẻm về nhà sau giờ học.

Gã chiếm hữu gớm, Ran không thích để đứa nào dòm Kaono của gã cả. Trai gái gì cũng không được sất.

Và tôi bỗng nhớ đến một thứ... Ừ thì nằm ngủ trong bầu không gian tĩnh lặng, điều kiện thuận lợi, thoải mái, chỉ có mây và trời. Có mấy ai lại không thơ thẩn nhớ về chuyện cũ chứ.

Đó là một ngày Ran đi hẹn hò chưa về, sau cái ngày hai người thành đôi đó đấy.

Hôm đó không biết ăn cái gì mà ma xui quỷ khiến, tôi đột nhập căn phòng cấm được lập ra từ thuở nảo thuở nao (nói chung cũng lâu lắm rồi) của Ran.

Thật sự kinh khủng. Tôi cũng không biết nên mô tả nó thế nào- ờm...

Kinh tởm?

Biến thái?

Hm, kiểu vậy.

Ừ thì tôi nghĩ các bạn cũng biết rồi đó. Một căn phòng đóng kín, tối thui, chỉ có lớp ánh sáng mỏng manh của đèn đường thông qua tấm màn cửa sổ rọi vào.

Và thứ làm tôi sởn gai ốc đến ám ảnh thì chắc là đống ảnh dán dày đặc, kín cả tường lẫn trần nhà. Nếu mắt tôi chưa mù thì có vài tấm dính cái thứ chất lỏng trắng đục và nhớp nháp nữa.

Dưới sàn là đống cuộn phim, máy ảnh ngổn ngang. Có cả mấy con búp bê bằng bông rải rác xung quanh. Bên trong sọt rác còn có mấy cục giấy vo tròn.

À thì, tất cả đều là hình của Kaono Nai. Người yêu Ran.

Đệt--- Ran là một tên stalker bệnh hoạn à? Mình vừa phát hiện một điều gì đó khá là kinh khủng-

"Rindou, mày làm gì ở đây?" Tôi nghe thấy giọng Ran ở sau lưng. Nó trầm kinh khủng khiếp.

Tệ rồi đây...

"R-Ran..."

Tôi sẽ không nói là mình đang có hơi sợ hãi quay ra nhìn gã đâu.

"A-Anh về rồi à? E-Em xin lỗi vì đã vào đây----"

Tôi biết Ran đang tức giận, gì thì gì chứ nhận lỗi trước sẽ được khoan hồng.

"Ực..." Tôi nuốt nước bọt. Tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh, tâm trạng cực kì lo lắng. Tôi vã mồ hôi ướt đẫm sau lưng rồi này.

Thấy Ran im ỉm lạ thường, tôi hơi ngẩng đầu lên, đánh bạo hỏi: "Mấy cái này là---?"

"Như mày thấy đó." Ran nhún vai đáp.

Tôi biết, Ran biết kiểu gì tôi cũng sẽ phát hiện đống này, chỉ là sớm hay muộn thôi. Dù Ran có hơi bực việc tôi tự ý đột nhập vào, nhưng nể tình anh em, ổng không làm gì tôi.

"Liệu cái mồm vào đấy." Ran cảnh báo tôi.

Tôi gật đầu lia lịa, chưa kịp để ổng nói gì liền phắn đi ngay.

Cái đù mé, sợ vãi----

Vừa chạy về phòng, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm. Tôi rén, tôi biết mà.

Bạn bảo tôi hèn à? Ừ tôi hèn thật. Nhưng Ran lúc đó rất đáng sợ, tôi không rén thì tôi không phải Rindou.

Thôi, hồi tưởng đến đó thôi. Ra chơi rồi.

Tôi lại đi theo Ran đi xuống khối 11 đón Kaono đi ăn trưa.

Hôm nay Kaono cũng làm bento, một phần cho tôi và một phần cho Ran. Tôi sẽ cố làm lơ ánh mắt giết người của Ran, vì đồ ăn Kaono làm rất ngon, tôi không thể cưỡng được.

Nhất là phần pudding tráng miệng.

Tôi mắt cá chết ngậm ngùi ăn phần của mình, đếu dám ngẩng đầu lên. Vì tôi sợ mình lại, à không, chắc chắn phải nuốt cẩu lương tới phát nghẹn của couple trên.

"Kaono nói 'ah~' đi nào~." Ran y chang người bạn gái lí tưởng vậy. Tay cầm đũa gắp đồ ăn dâng lên, gương mặt cười phơn phởn, trông rất ngu.

"Ah~" Kaono cũng rất sung sướng há miệng chờ được Ran đút ăn.

".........."

"Em đi xuống dưới căn tin mua nước đây." Tôi nặng nề nuốt miếng trứng cuộn xuống cổ họng, thấp giọng nói.

"Đi đi..." Ran nói.

Tôi biết đoạn sau ổng muốn nói gì này, trọn vẹn nguyên câu là: "Đi đi không tiễn. Tốt nhất là đừng quay lại."

Rindou rất sầu về điều này. Tại sao ông trời lại ban cho hắn bộ não thông minh như vậy nhỉ?

Tôi tự khen mình, sau đó rời đi.

Trên đường có gặp chút stress và tôi đã xã nó vào mấy đứa trông thấy ghét.

Xoã thoải mái rồi, tôi mới đi mua nước rồi lên lại sân thượng. Chắc giờ couple kia cũng ăn xong rồi.

Tôi từng bước bước lên bậc thang, âm thanh gay gắt của tiếng ve vang lên tận trên này. Cũng may bên trên lộng gió mát mẻ, và nó đã là cứ điểm ưa thích của anh em bọn này ở trên trường rồi.

Mở cánh cửa ra, tôi chậm rãi đi về phía chỗ ăn trưa ban nãy, vừa ló đầu ra khỏi tường, tôi liền tức tốc quay lại núp sau tường.

Ặc.

Lại cẩu lương và tôi là người bị liên lụy. À thì cẩu lương thường còn tạm nuốt, chứ cẩu lương trên thì say no.

Nhưng tôi vẫn lén nhìn :)) xin lỗi, tánh tôi thường tò mò mà... Khụ.

Kaono đang say ngủ trong lòng Ran, cả người con bé tựa vào Ran. Còn Ran thì đang vòng hai cánh tay săn chắc ôm chặt nhỏ như muốn khảm sâu hình dáng đó. Hoà làm một với nó.

Ran thơm lên tóc nó, một tay giữ cằm Kaono, nghiêng đầu nhỏ qua một bên, thành kính hôn lên vành tai. Môi mấp máy rủ rỉ bên tai nó.

Đôi mắt tím hơi rũ xuống đầy si mê. Tôi biết, đằng sau sự bình yên đó là con sóng điên cuồng dữ dội.

Shit- tôi vẫn cảm thấy, Ran thật bệnh hoạn, dù gã là anh trai tôi. Tình yêu của gã vặn vẹo thật.

Chết đi đồ biến thái!

Ách-

Ran đang ngẩng đầu, mỉm cười hiền từ nhìn tôi.

Xin anh đừng cười như vậy, em đau tim lắm ạ.

/////•~•/////

End.

Rinrin đáng thương cần được an ủi bằng CMT của các độc giả ٩( 'ω' )و💖✨

Me tìm thấy meme với ánh mắt đầy bất lực trên fb :))

Cre trên ảnh.

P/s: okê, hỏni đêm khuya zz. Toi đi ngụ đây zzz :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro