Chap 1: Sano Reika

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shibuya.

Tiết trời đông năm nay đến cũng thật sớm, trận tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi, cơn gió lạnh tê tái thổi vùn vụt đến từng ngóc ngách trong thành phố.

Sáng sớm, ông Sano mở cửa bước ra ngoài để bỏ túi rác, đến nơi chứa rác thải cũng không xa lắm. Đi ngang qua một con hẻm, ông bắt gặp một cục bông màu trắng đã bị nhem nhuốc bùn đất lẫn cả máu, đã khô lại từ bao giờ.

Cơ thể con bé cuộn tròn lại một góc, cả người rách rưới, run bần bật ở đó, hai tay còn ôm chặt một con gấu bông màu nâu, hai mắt nó nhắm nghiền. Trông thật đáng thương làm sao, đoán chừng con bé mới 2-3 tuổi, chắc hẳn đã bị bỏ rơi.

Ông nhanh chân tiến lại gần ôm đứa trẻ lên, vùi chặt trong lòng để tạo chút hơi ấm, chưa đủ, ông lại gỡ bỏ chiếc khăn choàng quấn cho đứa nhỏ, lại quấn thêm một cái áo khoác bông quanh người. Bỏ đại túi rác, ông nhanh chóng trở về nhà.

Bây giờ vẫn còn rất sớm, ngoài trời còn chưa sáng nhưng cậu anh cả Shinichiro đã thức, dọn dẹp nhà qua loa một chút rồi đứng trước cửa đợi ông trở về. Bình thường ông đi cũng sẽ mất hơn 10 phút, nhưng hôm nay ông lại trở về rất nhanh, trên tay còn ẵm một cục bông tròn tròn đã ngủ thiếp đi.

Ông vội vội vàng vàng bế nhóc con vào nhà tắm, xối nước ấm lên người con bé, khoảng 10 phút lại quấn khăn và bế lại chiếc giường.

Quay sang đứa cháu Shinichiro vẫn đứng ở cửa không biết giúp được gì. Ông gọi cậu lại, nói nhỏ nhẹ:

- Ichi, cháu trông con bé giúp ông nhé, ông liền đi kiếm một bộ đồ cho con bé mặc!

- Vâ.. vâng thưa ông, cứ để cháu!

Tốt, ông xoa đầu cậu rồi đi ngay.

Đợi ông đi rồi cậu mới dời mắt, ngắm nhìn cô bé trước mặt. Làn da em trắng bệch, nhưng không đến mức không có sức sống, dù máu không còn chảy nhưng những vết thương vẫn còn đó, tay, chân, bụng, lưng, mặt, nơi đâu cũng có!

Khuôn mặt núng na núng nính, hai cánh tay cũng ngấn lên từng khúc giống một con sâu mập mạp vậy á.

Cậu cầm lấy cái bàn tay nhỏ xíu ấy mà xoa xoa, nghe ông bảo làm vậy rất tốt. Được một lúc lại táy máy tay chân, đưa tay sờ lên mặt cô, rất lạnh nhưng cũng thật mềm mại. Cậu giật mình, nhớ ra bản thân nên giúp đứa bé này thì hơn nên cậu bỏ tay ra, chà xát lòng bàn tay cho ấm rồi áp lên tai cô, cái tai này vẫn không ngừng ửng đỏ vì lạnh, cậu chỉ cảm thấy xót xa, chính cậu cũng không chịu nổi thời tiết lạnh như vậy.

Bây giờ đã là 6 giờ sáng, mặt trời ấm áp cũng đã trồi lên, tuyết ngoài kia cũng ngừng rơi. Ông Sano vào phòng với một cái áo thung nhỏ, là của Shinichiro.

Cẩn thận mặc vào cho đứa nhỏ. Cậu cả vẫn đứng ở một góc nhìn, còn ông sau đó lại bước ra ngoài, bắt đầu nấu một nồi cháo bí đỏ.

Thời điểm cô bé mở mắt ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy lại là khuôn mặt nhỏ của một anh trai lạ mặt, cậu đang nhoài người lên để kéo chiếc chăn ngay ngắn lại, đột nhiên phát hiện ra ánh mắt của cô, cậu bất giác hơi cứng người, lập tức trở về vị trí của mình. Không muốn cô bé sợ hãi.

Đôi mắt của em có một màu tím nhạt, tròn xoe như một đôi mắt mèo long lanh như chứa cả dải ngân hà. Cô cứ nhìn cậu không có chút động tĩnh, nó làm cậu càng thêm lúng túng.

Cậu nhẹ giọng hỏi, rõ sự vụng về.

- Em.. còn thấy lạnh không cô bé?

Cô lắc đầu, cô chưa từng mở miệng dù bản thân đã gần 3 tuổi. Vì cú sốc tâm lý khi còn bé, từ khi lên 1 tuổi có nhận thức, cô đều ghi nhớ hết mọi sự trong lòng, việc bị 'mẹ ruột' bạo hành đã là chuyện như cơm bữa, để bảo vệ bản thân, nó dần hình thành nên tính cách khép kín với cả thế giới!

Hãy cho tôi biết cảm nghĩ của các bạn về đứa con này ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro