Chap 2: Sano Reika (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Sano khi trở vào trên tay có bưng theo một bát cháo nóng hổi cùng một cốc sữa ấm.

- Bé con, cuối cùng con cũng tỉnh!

Con bé ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt mèo nhìn ông chăm chú, thầm đánh giá ông lão trước mặt. Ông nhìn qua có phần nghiêm nghị nhưng lại toát ra vẻ phúc hậu dễ thấy. Hai tay nó nắm chặt, dù thế nó vẫn rất sợ hãi người lớn.

Ông muốn xoa đầu nó, nó liền lùi lại bấy nhiêu. Ông cũng hiểu ra, đưa bát cháo cho cô bé tự mình ăn. Cô bé nhận lấy, dù đói nhưng khi ăn vẫn rất có quy củ.

Đợi khi ăn uống xong cả, ông mới hỏi chuyện.

- Tại sao cháu lại một mình ở ngoài đường lạnh lẽo giữa đêm như vậy?

Đôi mắt nó to tròn, nhìn qua không có hồi đáp. Ông cũng rất kiên nhẫn hỏi một câu hỏi khác.

- Bố mẹ để cháu lại ở đó sao? Trước đó họ có đánh đập cháu không?

Nó im lặng, đôi mắt hơi nhíu lại tỏ vẻ lưỡng lự không dám nói ra, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nhẹ một cái. Ông thấy thương.

- Vậy từ giờ cháu hãy ở lại đây cùng ta nhé, ở đây còn có anh trai và cả em trai cho cháu nữa nha! Có chịu không?

Tinh thần con bé từ đầu đến cuối không có chút gì thay đổi, gật đầu một cái nữa. Ông Sano âm thầm suy nghĩ.
- Cháu được bao nhiêu tuổi rồi?

Nó giơ 2 ngón tay lên. Ông gật đầu, ông nghĩ, đã hơn 2 tuổi nhưng cô bé này vẫn chưa chịu mở miệng, thật là khó khăn mà.

Con bé đột nhiên dùng ngón tay trỏ vẽ nguệch ngoạc trên tấm nệm, ông Sano cũng nhìn theo, điều khiến ông giật mình. Con bé vậy mà còn biết viết tên của mình, khi chỉ mới 2 tuổi??

Chữ nó viết là Gomi, hẳn là tên của cô bé!

Nó khiến ông tức giận đùng đùng. Tại sao, tại sao lại có loại người như vậy, dám đặt tên cho con gái mình là đồ bỏ đi?? Gặp phải ông, ông đánh cho chết!!

- Cháu hãy quên hết đi nhé! Từ giờ tên của cháu sẽ là Sano Reika, bởi vì khi ta gặp được cháu là khi ngoài trời tuyết lạnh rơi, Reika nghĩa là hương thơm của sự lạnh giá! Từ bây giờ trở đi, cháu- Sano Reika sẽ là cháu gái của ta...

Ông cố kìm lòng cười một cái dịu dàng, từ từ giải thích với cô bé. Đôi mắt nó mở to lấp lánh, dù không hiểu cái tên trước đây mẹ đặt cho, nhưng bây giờ nó vẫn cảm thấy vô cùng thích cái tên mới này.

Trong nhà còn một thành viên nữa, cậu bé Manjiro đã thức dậy, không nhìn thấy anh trai nên tự lần mò xuống giường, đi từng bước khập khiễng đi tìm Shinichiro. Cậu còn nhỏ, chân cũng rất ngắn, đi được vài bước lại ngã. Nhưng mà cậu không có khóc gì hết, mạnh mẽ đứng lên lại rồi tiếp tục đi tìm anh trai. Mà cậu cũng chả dám đi xuống cầu thang đâu, cậu đã từng ngã ở đó rồi, đau lắm.

Đến căn phòng cuối cùng, là phòng của ông nội, cửa không có khóa, đẩy nhẹ là được.

Cậu thấy bên trong có cả anh trai và cả ông nội, và trên giường cũng còn một người nữa... Một anh trai dễ thương!!!

Hãy vote đi đừng ngại ngùng♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro