Chap 3: Bảo mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đôi mắt nhỏ của cậu, người con trai kia rất rất xinh đẹp, mái tóc đen ngắn ngủn xoăn nhẹ, làn da trắng nõn như bông tuyết, gần như trong suốt. Nét đẹp này y như... con gái vậy á!

Quả thực cậu không có cái nhìn nào khác về con người này nữa, khăng khăng cho rằng người này thực sự là một anh trai đáng yêu, và cậu thích điều đó.

Manjiro cậu lấy đà vài bước, vọt một cái đến chỗ Reika. Cô bé còn chưa kịp phản ứng đã bị một cái bóng nhỏ xíu tấn công, bất ngờ không kịp trở tay, cả hai đứa đều ngã lăn khỏi giường. Nhưng toàn thân Reika đều đã đưa ra đỡ cho cậu bé, lại có thêm một vết thương mới trên cánh tay bé nhỏ.

Reika căn bản không cảm thấy đau lắm, nhưng cậu nhóc trong lòng lại cứ khóc nức nở như thể chính cậu mới là người bị thương vậy. Ông Sano cảm thấy vô cùng có lỗi, thay đứa nhóc chưa hiểu chuyện này xin lỗi cô bé. Trong lòng muốn dạy dỗ lại đứa cháu nhỏ Manjiro này nhưng cuối cùng lại không nỡ, thằng bé trông như đã thực sự hối lỗi rồi.

Nghe ông giới thiệu, cô biết được cậu bé này sẽ là em trai của mình, trong mắt hiện ra một tia yêu thương. Tuy cô chưa từng có em trai nhưng cậu vẫn khiến cho cô ấm áp trong lòng.

Không lâu sau cả nhà lại có thêm một thành viên mới, là một cô bé đáng yêu với mái tóc vàng nhạt khá giống Manjiro. Cô cũng thật thích cô bé này, Reika bỗng chốc trở thành một cô bé bảo mẫu, suốt ngày có 2 cái đuôi bám dính không thôi.

5 tuổi

Em trai và em gái muốn ăn kem, nhưng các cửa tiệm bán kem tươi xung quanh đều đồng loạt đóng cửa cùng một ngày. Cô bé vô cùng khổ sở, nuông chiều những đứa em của mình,  cô bé muốn chạy đi mua nguyên liệu làm kem cho 2 đứa. Cầm ít tiền trên tay chạy vào một cái cửa hàng tạp hóa, lại không biết mua gì cả.

Reika lon ton chạy đến nơi bà chủ đang ngồi, dùng đôi mắt mèo long lanh nhìn bà, nhưng cô vẫn gật đầu chào bà trước tiên.

Vừa lễ phép vừa rất tôn trọng người lớn, nở nụ cười rộ lên ánh mắt cong cong khiến trái tim bà lão cũng muốn mềm nhũn, Reika rất ngoan ngoãn.

Cô bé dùng cử chỉ để giao tiếp với bà, múa máy tay chân với biểu cảm nghiêm túc khiến lòng bà lão thấy vừa đáng yêu vừa thương.

Khi đó là vào đầu mùa thu, những hàng cây ven đường bắt đầu rụng lá, bao phủ một tầng mỏng trên nền đất giống như tấm thảm hoàng kim.

Cô 2 tay xách theo 2 cái túi đồ lớn chạy từ trong tiệm ra, bắt đầu chầm chậm trở về nhà, trong túi đều là những món bà lão chỉ cho cô biết, cũng tiện chỉ bảo cách làm vài món kem tươi cho Reika. Cô rất thích bà ấy!

Đôi má cô hồng hồng như phấn hoa tháng 3, mắt to đen trắng rõ ràng, trong đáy mắt như chứa ngàn vạn ngôi sao. Cô bé bây giờ có những người quan tâm yêu quý, cô không sợ cô đơn nữa. Hạnh phúc đã đến...

Buổi tối mọi người trong nhà đều được thưởng thức món kem tươi ngọt ngào của Reika, nó rất ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro