11. Gì, một ngày bình thường thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chán quá đi." Nó nằm trên sofa trong tư thế được coi là quái dị: chân nó gác lên trên còn đầu thì chúi xuống dưới đất, mái tóc đen tán loạn dưới sàn. Đây đã là lần thứ n+1 nó than thở về việc chẳng có gì để làm. Nhìn màn hình tivi qua góc nhìn bị xoay 180 độ cũng chẳng thú vị hơn xíu nào.

Cộng việc, học tập, luyện tập hay bất cứ thứ gì khác cũng chẳng gợi lên được chút hứng thú của nó.

Cạch.

"Ăn và ngậm miệng lại đi." Sanzu đeo tạp dề màu hồng chấm bi đặt mạnh cái đĩa táo xuống dưới bàn. "Lải nhà lải nhải, chán sao chị không nhấc cái thân quý giá và đi phụ tôi việc nhà đi?" Sanzu khoanh tay nhìn con người ngày ngủ đêm mất hút này, đôi mắt xinh đẹp nheo lại.

Nó lờ đi câu cằn nhằn của thằng đầu trắng:"Haru, tao muốn ăn ramen siêu cay."

"..." Sanzu im lặng nhìn con người mà THỈNH THOẢNG hắn muốn bóp chết này. 1-2h sáng đào đâu ra quán ramen hả con giời này?

Rồi cậu ta liếc nhìn vành mắt thâm quầng của nó, tặc lưỡi:"Thế thì đi ngủ đi, mắt thâm như mấy thằng nghiện đầu ngõ."

"Nhìn mày mới giống thằng có tương lai sa vào mai thuý đấy nhãi ranh." Nó nhếch môi, hơn 2 năm ở thế giới ngầm mà không sa đà vào ma tuý thuốc phiện.

Xời.

Maeko mãi đỉnh:)

"Ai lại sa đà vào tệ nạn như thế chứ?"

"Sau này lại chẳng nghiện lòi kèn."

Sanzu không muốn đôi co với con người tính khí lúc này lúc kia nữa, nhét thẳng miếng táo vào mồm nó. "Hoạt động cơ hàm cho bớt nói lại đi."

"..."

"Tao không có làm từ thiện."

"..."

"Thì? Đó là chuyện của mày. Tao không thích đem chuyện tình cảm vào đây."

"..."

"Tại tao bị điên, được chưa?" Nó cười khẩy rồi cúp máy quăng lên giường.

Cốp.

"A!!! Đừng có vứt đồ lung tung nữa coi!" Sanzu đang chống đẩy cạnh giường bị đập thẳng cái điện thoại vào đầu làm trật tay mà cắm mặt xuống đất, hắn xoa xoa cái mũi ửng đỏ gắt lên.

"Xin lỗi, được chưa."

:) xin lỗi mà được chưa thì nó là biểu hiện của việc thiếu đòn rồi chị gái à. Bạn nghĩ là cậu không dám đánh á hả.

Ha, Sanzu nhếch môi.

Bịch.

Nó sau khi thực hiện một đòn vật qua vai, phủi phủi tay:"Khùm hả?" Tự nhiên lao vào đòi ăn đập chi vậy? Tội ghê, mặt đẹp mà bị khùng.

Sanzu nằm dưới đất tỏ vẻ không phải dám hay không mà là đánh không lại.

Nó đứng dựa vào bàn cười cười nói khích Sanzu, thấy khuôn mặt không một chút giận dữ nào của Sanzu thì lại thấy nhạt nhẽo, lấy chân chà chà lên bản mặt đang trổ mã.

Chà cho bay sự đẹp trai đi.

"Đừng nghịch." Sanzu nắm lấy cổ chân của nó nhưng cũng không nhíu mày vì hành động đầy tính xúc phạm đó. Nó thấy bàn tay có một ít vết chai của Sanzu cứ mân mê chân có chút nhột, nhúc nhích chân muốn rút ra.

"BÉ ƠIIIIIII" Bỗng một tiếng hét dưới nhà đột ngột vang lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện giữa nó và Sanzu.

"Điên hả, đêm rồi hét gì om sòm vậy." Nó tóm lấy viên đá ở bệ cửa sổ ném mạnh xuống chỗ phát ra tiếng hét.

"Tao đấm thụt răng mày vào đó, con chó Hanma." Nó lườm một cái sắc lẻm vào tên cao dong dỏng đang dựa người vào con mô tô đen.

"Hê hê" Hanma cười ngả ngớn: "Xuống đi ăn đi bé ơi." Rồi hắn vít ga khiến nó phát ra tiếng lớn hơn, sau đó ăn thêm một viên đá vào đầu.

Nó bất lực nhìn tên điên cứ rồ ga như thể nó không xuống là không ngừng vậy, túm lấy áo khoác rồi bám vào bệ cửa sổ nhảy xuống.

Sanzu toan nắm lấy cổ tay nó kéo lại, nhưng lại hụt mất. Trơ mắt nhìn nó đáp xuống đất thành 1 vòng cung xinh đẹp rồi chạy lại chỗ tên cao kều đầu xanh đen như đống bùi nhùi kia.

Sanzu nhìn hai bóng người khuất dần sau màn đêm, đôi mắt màu ngọc ánh lên vẻ lạnh lẽo đến gai người. Bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh, mím môi.

Lại là con chuột cống hôi hám Hanma Shuji.

Hanma với lấy cây tăm rồi ngậm trong miệng:"Nay mày trả tiền." Sau khi rời khỏi nhà hai đứa phóng đến quán ramen cay quen thuộc, cả hai ăn nhiều đến mức mà cả quán phải liếc qua nhìn. Chồng bát của Hanma cũng chỉ nhỉnh hơn nó một chút. Hắn liếc nhìn cái bụng chẳng có giấu hiệu lớn hơn tí nào kia: rồi nó trôi đi đâu hết ta?

"Đơn giản thôi bạn."

Nó sờ tay vào túi quần.

Nó.

Trống không.

Nó mỉm cười một nụ cười công nghiệp quay sang Hanma: "Anh bạn à."

Hanma mắt cá chết nhìn con nhỏ đi chơi 10 lần thì 11 không bao giờ mang theo tiền, hắn thở dài rồi nhếch môi, tay đặt lên vai nó: "Người anh em à, bạn biết vì sao con người có hai quả thận không.".

Rồi hắn cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo quen thuộc ở eo, chửi thầm mẹ kiếp. Trán hắn nổi gân xanh rồi gắt gỏng rút ví ra: "Coi như mày giỏi."

"Bạn quá khen." Nó bình thản cất cây súng bắn đinh vào lại túi áo, nhún vai. Hanma lại trở về với cái điệu cười ngả ngớn ngứa đòn như thường lệ, tay vò mạnh đầu nó như trả thù: "Coi như tao xui xẻo, đi, đi ăn tráng miệng."

"Ồ, được đấy." Rồi cả hai nở nụ cười ác liệt.

Ông chủ quán ramen khó hiểu: ăn tráng miệng thôi mà sao lại mang vẻ mặt đó vậy chèn?

Tráng miệng của bất lương và người bình thường nó khác nhau, thông cảm hen.



Bốp. Bịch. Cốp.

Tiếng ẩu đả vang lên không ngừng trong con hẻm nhỏ, tiếng la hét rên rỉ, tiếng xương cốt nứt gãy lẫn những vệt máu bắn lên cả trên tường.

Nó lạnh mặt hạ từng nắm đấm xuống, không một chút nhân từ. Nó không có khái niệm đánh nữa thì nó sẽ chết mất. Đó là điều Hanma yêu chết ở nó, thực sự, thực sự đúng ý hắn.

Phải, phải điên cuồng như này mới đúng chứ.

Nó vuốt mái tóc dính mồ hôi ra sau, thở hắt một hơi. Con ngươi đen vẫn còn đọng lại chút điên cuồng của trận đánh, máu bắn lên mặt tạo một vẻ đẹp quỷ dị.

Hanma vuốt mái tóc vàng đen lẫn lộn của hắn, cái khuyên tai vàng dài cứ lắc lư ngứa mắt muốn chết. Cái tên này so với hồi mới gặp thì cao nhanh kinh khủng. Thua nó 3 tuổi mà giờ đã cao hơn cả nó. Nó ghét bỏ đá mạnh vào chân hắn làm hắn ngơ ngác một chút.

"Có hơi nhàm chán nhưng đánh sướng tay thật đấy." Hanma phủi phủi tay, cười khúc khích.

Tách.

Hanma và nó quay phắt ra đầu ngõ thì thấy một đám người đứng đó từ khi nào. Có kẻ không muốn dính vào rắc rối thì nhìn lướt rồi bỏ đi ngay, có kẻ tò mò đứng lại xì xào bàn tán. Còn có kẻ hóng hớt giơ điện thoại lên chụp lại.

Nó và Hanma nhíu mày, Hanma nhích người lên che cho nó, tiến tới không nói không rằng đấm một phát vào mũi cậu ta rồi nắm cổ áo xách lên, gằn giọng: "Mày chụp cái đếch gì? Xoá không là tao sơn điện thoại mày bằng máu của chính mày đấy."

"Cảnh sát, cảnh sát tới kìa." Không biết giọng của ai vang lên, nối tiếp là tiếng còi xe cảnh sát nghe mãi đến phát chán.

"Tch, phiền ghê." Nó trùm mũ lên rồi chạy về phía Hanma đang nổ xe máy của hắn.

"Đứng lại."

"Đứng lại!"

Nó quay lại giơ ngón giữa vào đám cảnh sát:"Lũ ngu, có giỏi thì đuổi theo đi." Rồi nhảy vọt lên xe rồi phóng vụt đi.

"Ha ha, thú vị thật đấy." Hanma lượn lách đánh võng trên con xe yêu của hắn, sau một lúc thì cũng cắt đuôi được đám cảnh sát. Con ngươi vàng loé lên sự vui vẻ.

"Ye, quả là rất kích thích." Nó vén mái tóc cứ bay lung tung ra sau tai, thở ra nột hơi đầy thích thú. Đôi mắt đen nheo nheo lại.

Đã ba năm kể từ cái hôm mà nó và Hanma gặp nhau, từ đó cả hai luôn kéo nhau sa vào những trận ẩu đả đẫm máu, cả hai như hai con chó điên gặp phải đồng loại, cùng nhau hạ xuống nắm đấm lên mặt những kẻ xấu số bị nhắm đến. Nó và Hanma bất giác đã trở thành mối quan hệ có thể nói là tri kỉ, những rào cản như hoàn cảnh, tuổi tác, lối sống bị hai đứa ngông nghênh đấm vỡ. Chỉ còn sót lại đơn thuần là sự gắn kết hơn sau mỗi trận đánh nhau.

Cả hai hiện đang đứng trên cầu, mặc cho gió của hừng đông thổi đến lạnh lẽo. Cốc cà phê nóng hổi được cả hai ủ trong tay, khói trắng xuất hiện mỗi khi mở miệng. Hai đứa im lặng nhìn ra đằng xa, khung cảnh quá quen thuộc sau mỗi trận đánh nhau: Chẳng ai nói gì, chỉ chăm chú ngắm cảnh và nhâm nhi một cái gì đó nóng hổi.

Hanma nhìn sườn mặt của nó, miệng nhâm nhi tách cà phê đắng ngắt. Hừm, đúng là khung cảnh mà hắn muốn ngắm sau mỗi trận đánh nhau mà.

"Nhìn đe'o gì?" Nó nhíu mày, thằng Hanma dạo này cứ thường xuyên chăm chú nhìn nó mà không nói lời nào, khiến nó nổi da gà.

"Maeko-chan xấu quá."

"À," Nó chỉ à một tiếng, rồi tiếng hét đau đớn của Hanma vang lên đầy nghiệt ngã. Hắn ngồi thụp xuống ôm mặt vì bị hất cả cốc cà phê nóng hổi, khóc không ra nước mắt.

"Thằng ngu."

。。。

Gần 1k8 từ, phee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro