12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



cảnh báo có từ ngữ thô tục:))) bạn nào không thích thì nói mình, mình nghe chứ mình có bỏ đâu:vvv

"Đ*t mẹ mày thằng chó."

Rầm.

"Cút ra khỏi giường chị tao!" Izana vừa mới mở cửa ra liền thấy một thằng ranh nằm ngủ trên giường chị mình, cáu bẳn lao tới đạp thằng đầu trắng chết tiệt bay xuống sàn va thẳng vào tường. Izana leo lên giường ôm lấy nó đang mơ màng ngủ vào lòng, gầm gừ:

"Con chó thì chỉ nên nằm ngoan trước cửa thôi. Ai cho mày leo lên giường chị tao?"

"Chị tao nhặt mày về, thì cũng như con chó con mèo thôi. Làm đúng bổn phận đi con chó hoang chết tiệt!"

"Một câu chị tao hai câu chị tao, nghe phiền chết đi được." Sanzu lồm cồm bò dậy, nhếch mép trông rất gợi đòn.

"Thì ra mày chọn cái chết." Izana cười gằn, cậu đặt nó xuống giường lại, lao đến tẩn cho thằng mồm thẹo một trận. Sanzu chỉ đánh lại được lúc đầu, lúc sau chỉ có thể ra sức đỡ những đòn đánh hiểm của thằng da đe- à không trắng này. Miệng thầm chửi thề.

Và cuộc cào cấu này tạm dừng khi nó không thể lờ đi tiếng ồn này và ngủ tiếp, nó quát lên, đôi mắt vì thiếu ngủ hằn cả tia máu và mái tóc đen toán loạn bù xù trông rất ghê rợn. Sáng nay tờ mờ sáng mới về, về rồi còn phải xử lí đống tài liệu của khách hàng, xử lí xong thì phải làm bài tập, tắm rửa dọn giấy tờ các kiểu. Xong thì trời sáng mẹ nó rồi. Mới chợp mắt được một chút thì hai thằng ranh này vào phá ầm ĩ lên. Nó nhìn chằm chằm vào hai bóng dáng với một ánh mắt kiểu:

Một là chúng mày cút ra khỏi đây, hai là tao bật dậy xé háng chúng mày liền. Tao thì nghiêng về phương án hai hơn.

Hình ảnh này khiến 2 con chó điên nuốt 'ực' một phát rồi cun cút biến khỏi phòng.

Một cách thật khẽ khàng.

Cạch.

Ra khỏi phòng, hai con chó này hoá điên lại lao vào nhau đấm đá tới tấp, thực chất là Izana đánh nhiều hơn. Vì bằng một lí do nào đó, thằng nhãi này mấy năm nay tiến bộ nhanh khủng khiếp, đến nó cũng phải bất ngờ trước thiên phú này. Cả thằng nhóc Manjiro nữa, học một mà hiểu mười, học hành thì chẳng ra đâu vào đâu nhưng đánh nhau thì hết nước chấm. Nhìn chúng nó như thế, nó buồn lắm.

Gòi sau này sao đè đầu bọn này được nữa hmu hmu('Д' )

Đôi lúc nó ngán ngẩm nhìn trời: quả là trường giang sóng sau đấm vỡ mồm sóng trước mà.

Chậc, phải bán hai chúng nó đi thôi.

Nó ngồi trên giường gặm bánh mì mà Sanzu làm, nhìn Izana dựa lưng vào thành giường đang ngắm nghía nắm tay của mình. Mái tóc trắng của hắn cứ bay nhè nhẹ trong gió, đôi con ngươi màu tím cứ ánh lên từng nét vui vẻ.

"Tay sao nhiều vết thương vậy? Dạo này hay đánh nhau lắm hả."

"Ừm," Izana cười, hắn cứ ngắm nghĩa nắm tay mãi, như thích thú lắm.

"Chị biết không, mỗi khi tôi đấm vào mặt chúng nó, những tiếng rít lên đầy đau đớn hệt như những bản hoà âm đến từ thiên đường vậy. Nó khiến lòng tôi hưng phấn, dòng máu đang chảy bỗng rạo rực hẳn lên." Izana cười gằn, con ngươi không có tiêu cự như đang nhớ về những trận đánh nhau đầy đẫm máu. Hắn ngửa đầu ra sau, nhìn nó đang ăn bánh mì, nhìn con người đã ở bên khi hắn cô độc nhất, đôi mắt bỗng nhiên nhu hoà đi một chút.

"Hể, đáng sợ thật đấy." Nó mỉa mai. "Được Shinichiro dạy dỗ mà vẫn không ép được cái máu tàn bạo của mày được xíu nào nhỉ."

"Đó là chị dạy mà, chị Maeko thân ái." Izana quay người lại, vòng tay ôm lấy eo nó, úp mặt vào lòng nó mà thở ra một hơi đầy thoả mãn. Như con cự quái đang nắm trong tay được vật yêu thích của mình vậy. Ai cũng sẽ có một mùi hương đặc trưng nào đó, nhưng nó thì không, chẳng bao giờ nó lưu lại thứ mùi gì để người ta nhận ra nó.

"Tôi và Kakuchou đã tính lập nên một vương quốc."

"Ôi ôi, chim non sắp hoá thành đại bàng, sắp giang rộng cánh bay vút đi rồi." Nó xoa đầu Izana thật mạnh, làm mái tóc trắng rối bù lên.

Izana siết chặt tay, đôi mắt màu oải hương loé lên một cảm xúc không rõ tên:

"Rời đi là rời đi thế nào chứ." Mà có rời đi, đại bàng cũng phải cắp lấy thứ của mình thì mới đi được.

"Này Maeko."

"Hửm"

"Tôi làm 'vua', Kakuchou làm 'thuộc hạ'. Rồi tôi sẽ xây nên vương quốc cho những ai không có nơi nương tựa, đó sẽ là 'thần dân'. Nên Maeko, làm 'hậu' của tôi đi." Izana bỗng ngước mặt lên, đôi con ngươi màu oải hương bỗng trở nên thật kiên định, pha thêm một chút nhu hoà mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Không em, ai rảnh chơi mấy trò con nít đấy." Nó liếm ngón tay sau khi ăn xong, rồi chùi vào áo Izana, cười cợt:

"Mà nếu có một vương quốc thật ấy. Thị chị mày sẽ làm 'nữ vương', tao thì cần đếch gì 'vua'."

"Một mình tao cũng có thể chống đỡ một phương trời."

Izana dỗi, Izana vùi mặt vào eo Maeko mà dụi dụi.

"Tránh ra, nóng quá mày."

Tối.

"Haru, tao nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Nó cắn miếng táo, nghĩ nghĩ. Lời nói hồi sáng của Izana cũng không phải không có lí.

"Gì?"

"Từ nay mày đừng ngủ ở phòng tao nữa."

Lạch cạch.

Sanzu thả con dao xuống, đôi con ngươi màu lục nheo lại đầy bất mãn.

"Vì sao?" Sanzu nhíu mày. Hai năm nay Sanzu hắn đã đóng cọc ở phòng nó luôn rồi, thời gian đầu vì phòng đối diện chưa dọn và cũng chưa mua đồ nên nó mới cho thằng nhãi này ngủ dưới đất. Thời gian sau thì cho dù có đuổi Sanzu xuống đất hay lùa về phòng thì bằng một cách thần kì nào đó mỗi trưa đập vào mắt nó là mái tóc trắng ngứa mắt kia.

Ảo ma Canada thật đấy.

Nó nhướn mày: "Vì tao là con gái. Năm nay tao cũng 13 tuổi rồi, cút về phòng mày đi nhãi ranh."

Sanzu hắn trợn mắt như kiểu nghe thấy thứ gì lạ lẫm lắm. Hẳn là trong tiềm thức chưa bao giờ Sanzu coi nó như con gái cả. Cái nết độc tài điên khùng đó của nó đã đè bẹp cái ngoại hình ưa nhìn đó rồi.

Rồi đôi mắt của Sanzu va vào khuôn mặt đã bớt đi nét non nớt, va vào cần cổ trắng thon gọn, rồi va vào phần ngực hơi nhô lên sau lớp áo rộng thùng thình.

Hình như-

Xoạt một cái mặt Sanzu đỏ bừng, hắn ngồi thụp xuống úp mặt vào khuỷu tay, lần đầu tiên hắn nhìn nhận lại Maeko. Hai năm nay trong tiềm thức Sanzu chỉ dừng lại ở hình ảnh mà nó cầm ô che cho hắn vào đêm mưa xối xả ấy: gầy, nhỏ.

"Mặt đỏ thế, sốt à?" Nó nắm tóc kéo đầu Sanzu lên, ngắm nghía rồi hỏi.

"Im đi." Sanzu lúc này chỉ lộ ra đôi mắt và cái trán đỏ bừng, hàng mi dài che khuất con ngươi đầy vẻ ngượng ngùng.

Thằng lỏi này:) thái độ kiểu gì thế.

"Thế nhé, không nói nhiều. Tao đi đây, không cần chờ." Thấy Sanzu vẫn mồm mép lợi hại nên chắc cũng không bị gì nghiêm trọng, nó lau miệng rồi rời khỏi nhà.

Nó đeo khẩu trang, trùm mũ áo lại rồi vít ga phóng vụt đi. Vẫn như những năm qua, vẫn làm con chó săn tin tức cho bất cứ ai- miễn là có tiền.

Cái gió lạnh cứ không ngừng tạt thẳng vào mặt nó, đau rát. Đôi tay chằng chịt vết thương và sẹo mới chồng sẹo cũ cứ buốt và nhói lên từng hồi.

"Chán ghê, tự nhiên chẳng muốn đi làm nữa."

。。。

Vẫn đang suy nghĩ Shinichiro nên sống hay chết lmao:vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro