Chương 1: Ác mộng và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ con heo!"

Cái gì thế này?

"Haha cái con 1 tạ"

A-ai nói vậy?

"Nhìn mày kinh tởm thật đấy"

D-dừng lại đi mà

"Haha nếu ai lấy nó về chắc sẽ bị nó đè chết thôi!"

Hức, làm ơn dừng lại đi !

"Hahahahahaha"

Im đi!

"Hahahahahaha"

IM HẾT ĐI!!!
.

.

.

.
Làm ơn...làm ơn....
.

.

.

.
Ai cứu tôi với?
.

.

.

.

- Ha...ha..ha... Là-là mơ sao?

Cô gái đưa tay lên khẽ vuốt tóc, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm một mảng gối.

Là ác mộng!

Ác mộng này....nó đáng sợ quá! Thứ ác mộng gợi lên những kí ức kinh khủng của cô, kí ức mà cô muốn chôn vùi mãi mãi.

Tại sao nó lại quay về?

Tại sao?

Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Hà cớ gì nó quay lại để giày vò cô chứ?

Đau quá...

Hít một hơi sâu,cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và trái tim đang đập nhanh như muốn rơi ra ngoài. Cô từ từ với lấy chiếc điện thoại rồi bật nguồn lên.

- 3 giờ 47 phút...còn sớm quá...

Cô khẽ thở dài, biết là còn sớm nhưng sao ngủ được nữa đây? Bản thân cô sợ lắm, cái giấc mơ đáng sợ này.

Vì nó đào lại quá khứ ấy của cô...

Cô là Trần Thị Hoài Anh, một học sinh lớp 10 mang đầy ước mơ và hoài bão nơi tương lai. Cô đã luôn cố gắng học tập để có một tương lai tốt đẹp, cũng như bù đắp cho cái khuyết điểm đã theo cô gần chục năm trời.

Đó là ngoại hình của cô.

Từ mẫu giáo, Hoài Anh cũng như những bé gái bình thường chỉ là hơi mũm mĩm và chiều cao cũng hơi nhỉnh hơn một chút. Chẳng có gì xảy ra cả.

Mọi vấn đề bắt đầu từ năm cô học cấp 1.

Cô luôn nhỉnh hơn bạn bè về mặt thể chất, điều đó là không cần bàn cãi. Khi đi học cấp 1, những người trêu chọc cô chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu như đều là con trai.

Vì lúc đó chưa hiểu chuyện nên Hoài Anh không nghĩ gì nhiều, bạn bè trêu chọc nhau là chuyện bình thường đúng không? Nhưng mà lạ quá, tại sao các anh học cấp 2 trường đối diện luôn nhìn cô, thì thầm rồi cười tủm tỉm vậy nhỉ?

Tại sao?

Khi lên cấp 2, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Lúc đó Hoài Anh đã nhận thức được rằng những lời nói đó của mọi người về ngoại hình của cô là sự chế giễu ác ý, cô phải làm gì đây?

À phải rồi, cô không làm gì cả.

Cô chọn cách im lặng, lờ đi mọi thứ rồi sống tiếp

Thật hèn nhát đúng không? Nhưng cô có thể làm gì chứ? Sống trong thế giới mà vẻ bề ngoài là thứ quan trọng thì cô có thể làm gì đây? Đương nhiên là không gì cả.

Chịu đựng đi.

Hoài Anh bỏ điện thoại xuống, cuộn tròn người mà nhắm mắt thiếp đi. Mặc kệ ác mộng, cô mệt rồi, cô muốn ngủ thôi.

___________________

-Hoài Anh ơi! Dậy đi con!

Cô khẽ dụi mắt, ngái ngủ đáp lại mẹ mình.

- Vâng thưa mẹ, óappp~

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô bước xống dưới nhà và bắt gặp hình ảnh mẹ đang nấu ăn sáng. Cô tiến đến ôm bà một cái khiến bà giật mình, tiện tay lấy cái muôi cốc vô đầu cô.

-Á đau con mẹ ơi!

-Cái con nhỏ này! Giật cả mình! Làm thế là không hay đâu đó con biết không?

- Hì hì con xin lỗi.

Cười hì hì hối lỗi, cô kéo ghế ra ngồi vào, mẹ đặt trước mặt cô một củ khoai được bóc vỏ cẩn thận và một cốc nước cam không đường.

- Hể lại là khoai hấp sao mẹ?

Hoài Anh cầm thìa lên chọt vô mấy miếng khoai trên đĩa. Mẹ cô chống nạnh nói:

-Chẳng phải con muốn ăn kiêng sao? Thôi nào, mẹ chỉ đang giúp con thôi.

Cô thở dài, bĩu môi chán nản. Biết là đang ăn kiêng nhưng ăn mỗi khoai ngán lắm. Cô thèm trà sữa, gà rán, trà đào, xiên hải sản cùng với hàng trăm thứ cô hay ăn cùng con bạn thân.

Phải rồi, đó là lí do cô không thể giảm được cân đấy. Vì cô không có quyết tâm, là đứa nửa vời đáng ghét không bao giờ giữ lời hứa. Cô đã hứa với mẹ bao nhiêu lần rồi? Đến cô còn không nhớ mà.

Vậy mà mẹ vẫn luôn tin tưởng cô, tin vào đứa con gái tồi tệ này của bà.

Thật tồi tệ nhỉ?

Lắc đầu xua tan đi đám suy nghĩ tiêu cực ấy, cô bây giờ sẽ quyết tâm từ đây! Không nửa vời nữa!

-Mà thằng Bảo đâu rồi mẹ?

- Bảo nó đi học thêm rồi, tại mẹ thấy dạo này nó học kém quá nên tranh thủ nghỉ hè cho nó đi học để không mất gốc.

- Mẹ làm vậy là đúng đấy.

Đúng như cô nghĩ mà, thằng em trai quý hóa của cô học ngu như bò ấy. Tại hồi xưa mẹ không chịu nghiêm khắc với nó nên mới thành ra như vậy đây. Haizzz

-Mà cái Dung vừa gọi cho mẹ, nói rằng chút nữa nó sang đấy. Hai đứa lại đi đâu à?

- À vâng, cũng chẳng có gì to tát đâu ạ.

-Vậy chút nữa nhớ buộc tóc ăn mặc gọn gàng rồi hẵng đi nhé. Với lại mua giúp mẹ vài thứ nữa, về đến nhà nhớ dọn dẹp nhà cửa. Mẹ đi làm đây.

Mẹ cô rửa tay rồi cầm bình nước và cặp sách mà đi ngay.

-Vângggg~

Bỏ đĩa và cốc vô bồn rửa, cô bước lên phòng buộc tóc thay đồ rồi nhắn tin cho nhỏ bạn thân rằng mình sắp đến.

Bước ra khỏi nhà một cách vui vẻ, cô không biết rằng đây là lần cuối mình được ở đây.

Ở cuộc sống cô luôn quý trọng này.

__________________

Note: Đây là lần đầu tiên tui viết thể loại truyện dài này á. Mong mọi người ủng hộ tui nhaaaa.

02/10/2021 by _-Emi-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro