Chương 2: Đây là kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đâu rồi ta? Cái con này nói ở đây mà.

-Ê đũy! Tao ở đây nè!

-Đũy cái qq! Bố mày có tên xưng đàng hoàng nhá!

-Ỏ zậy hả? Xin lũi được chưaaaa?

-Chưa.

-Vậy hỏ? Thế thôi vậy.

Hoài Anh nhún vai, quay mặt toan bỏ đi thì bị nhỏ bạn thân níu lại. Mặt nó nhăn như đít khỉ với ý buộc tội cô. Cô cười hì hì, vỗ đầu nó một cái rồi hí hửng nói:

-Tao đùa thôi.

-Đùa cái đầu mày ấy! Tao dỗi rồi, đi một mình đi!

-Thôi xin lỗi mà, nhaaaa. Bạn Dung xinh đẹp ơiii.

-Được rồi tha cho mày đấy!

Nó vênh mặt cười rồi kéo tay cô đi, đúng là dễ dụ mà. Cô không nói gì mà đi theo nó, sợ nó có cớ dỗi cô tiếp lắm nha.

Cô quý Dung lắm, tại nó là người bạn duy nhất thật lòng với cô mà. Nó là con nhà khá giả, được bố mẹ yêu chiều hết mực, mặt mũi lại ưa nhìn và còn có nhiều bạn.

Nghe tuyệt thật nhỉ?

Cả hai đứa quen nhau từ năm cấp 2, đó là cái khoảng thời gian mà Hoài Anh hứng chịu nhiều lời chế giễu nhất. Còn nhỏ Dung hồi đó là một đứa nhát cáy ít nói lại còn không chăm chút cho bản thân nên nặng hơn là bị bắt nạt.

Hai con người cùng hoàn cảnh, cùng nương tựa nhau, an ủi nhau.

Cho đến nắm lớp 9, Dung đã có một sự thay đổi lớn. Nó chăm chút cho bản thân nhiều hơn, không còn nhút nhát ít nói nữa. Nó có nhiều bạn hơn khiến cô ganh tị không nguôi. Cô đúng là một người bạn tồi nhỉ? Bạn mình trở nên tốt hơn thì cô phải mừng cho nhỏ mới phải chứ.

Cô đã nghĩ rằng Dung có nhiều bạn rồi, chắc sẽ chẳng cần mình nữa đâu. Nhưng nó đã chứng minh rằng cô sai rồi.

-Hoài Anh! Chờ...chờ tao với!!!

Cô vẫn tiếp tục đi.

-Hoài Anh! Con mẹ nó...ch-chờ tao với!!!

Cô vẫn không dừng lại, xa quá.

-Mẹ nó, vậy thì đừng trách tao.

Dung tăng tốc chạy nước rút, nhảy bổ vào người Hoài Anh khiến cả hai ngã nhào ra đất.

-M-mày điên hả?

-Đúng rồi tao điên đấy! Còn mày, tại sao lại không chờ tao!??

-Tao...

Cô ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa thì không.

-Mày thì làm sao?

-Tại tao thấy giờ mày xinh đẹp lên, cũng có nhiều bạn hơn nữa. Tao nghĩ mày sẽ không còn muốn chơi với một đứa xấu xí như tao đâu.

Sau khi cô nói xong, không gian im lặng đến lạ thường.

-Mày...

-Tao thì sao?

CỐP!!!

-Mày đúng là đồ ngốc mà!!!

-H-hả???

-Hức,mày nghĩ cái gì thế hả!? Sao lại ngu, hức, đến vậy cơ chứ!??

Những giọt nước thi nhau rơi khỏi khóe mắt, nó khóc rồi...

-Đừng có mà nghĩ thế chứ con ngu này! Tao nói cho mày biết, dù mày có đánh chết tao đi chăng nữa hức tao cũng sẽ không hức buông mày ra đâu! Nhớ kĩ đấy!

Cố gắng kìm nước mắt, nó kiên định nhìn vào mắt cô.

- Không bao giờ!

_____________________

-Hoài Anh! Nghĩ gì đấy? Nàyyyyy!

-H-Hả? Gì?

-Trời ạ, lại thế rồi!

-Ờm, tao xin lỗi. Tại tao mải nghĩ quá.

-Thôi kệ đi, tao không để tâm đâu. Vậy mày thấy cái áo này có hợp với tao không?

Nó cầm cái áo có họa tiết hình con mèo nhìn vô cùng dễ thương lên ướm thử. Hai mắt nó long lanh, nó thích mấy thứ dễ thương mà.

-Ừm, rất hợp luôn. Đáng yêu lắm!

-Vậy ok! Tao sẽ lấy cái này luôn!

Dung hí hửng vắt cái áo vào tay rồi đi ra quầy tính tiền.

-Mà Hoài Anh này! Tí mua sắm xong tao với mày ghé tiệm sách rồi đi ăn đi!

-Tiệm sách thì được chứ đi ăn thì tao xin kiếu, tao đang ăn kiêng. Với lại hôm nay là ngày xuất bản cuốn "Your love" ấy hả?

-Chuẩn rồi hihi!

Cô háo hức lắm, cả cô và nó đều mê truyện ngôn tình cả. Nói thật thì sở thích cả hai rất giống nhau, gu âm nhạc hay sách truyện đồ ăn gì đó đều trùng nhau cả. Có lẽ đó là một phần khiến cô và nó thân đến vậy.

Sau khi mua cuốn truyện cả hai yêu thích, cô và nó đứng bên đường chờ đèn đỏ. Để bớt nhàm chán, cả hai đứng nói chuyện với nhau về nhiều thứ bao gồm cả việc mình háo hức thế nào khi mua được cuốn truyện yêu thích.

Ting!

Đèn chuyển sang xanh, cả hai vẫn đứng đó buôn chuyện. Chợt nhận ra đèn đã chuyển màu, nó kéo cô đi sang đường nhưng....

BÍP! BÍP! BÍP!

Hả?

Một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ rất nhanh khiến mọi lười vô cùng hoảng loạn, thi nhau chạy đến vỉa hè. Dung quá hoảng sợ, không thể di chuyển.

-DUNG!!!

-H-Hả!?

Chưa kịp định thần lại, nó đã bị một lực mạnh đẩy về phía lề đường, là Hoài Anh.

-HOÀI ANH!!!

Cô vì đẩy Dung mà ngã nhoài ra đất, chưa kịp đứng dậy thì đã...

RẦM!!!

-HOÀI ANHHHH!!!

Dung vội chạy đến chỗ Hoài, ôm cô vào lòng rồi cố gắng lay người cô.

-Hoài Anh, Hoài Anh! Mày nghe thấy tao chứ!??

-Du...Dung ơi....tao...tao đau...quá...

-Bình tĩnh! Đừng có mà ngủ! Xe cấp cứu đến rồi! Gắng lên Hoài Anh!!!

Từng giọt nước ấm nóng nhỏ giọt xuống mặt của cô, Dung đang khóc...

-Đừng...khóc...

- Hức Ta...tao sẽ không hức khóc nữa! Chỉ cần hức mày đừng bỏ tao!

-Dung....ơi.

-Hửm?hức

-Tao...buồn ngủ quá...

-Đừng mà!

-Tao...

Cánh tay cô buông thõng xống, cơ thể không còn chút hơi ấm.

-ĐỪNG MÀ! HOÀI ANHH!!!
.

.

.

.

.

.

.

Mọi hình ảnh, từ quá khứ đến hiện tại lướt qua tâm trí cô.

"Mẹ ơi."

"Con xin lỗi."

________________________

Note: Mẻ nữ chính đã ngỏm, kết thúc hành trình ở thế với này rồi huhu. Giờ là sang thế giới mới thooi~

03/10/2021 by _-Emi-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro