Chương 39 - Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Sanzu cùng ngồi ở phòng khách coi tivi.

Hắn móc đâu ra mấy viên thuốc từ trong túi quần rồi bỏ vào mồm uống như kẹo. Cái quan trọng là hắn bỏ thẳng vào túi quần như vậy không sợ dơ à?

"Nhìn con m* gì?" Sanzu

'Nhìn vì mày dơ đấy!' Tôi chỉ dám nghĩ chứ không dám nói

"Không. Mà mày có thể uống thuốc không cần nước thật à?"

"Bình thường ai chả vậy. Không lẽ mày không uống được ?" Sanzu

Tôi thấy điềm không lành.

Hắn lấn tới chỗ tôi ép tôi uống mấy viên thuốc đó.

"Mở miệng ra" Một tay cầm thuốc một tay hắn cố cạy miệng tôi

Tôi ngậm chặt lắm chứ ngu gì uống. Vừa không đảm bảo vệ sinh vừa không đảm bảo chất lượng như thế có ch*t cũng không mở miệng.

"Con này..." Hắn cọc lên, véo eo tôi một phát

"Đau-"

Vừa mở miệng nói cái tự nhiên trong họng tôi có mấy viên thuốc. Tôi nuốt xuống một cái.

"Cuối cùng cũng chịu mở miệng- ụa con điên này nhả thuốc ra. Không được uống" Sanzu đập đập lưng tôi mấy phát

Quá trễ rồi, tôi lỡ nuốt. Tôi sợ đắng nên có thuốc trong miệng là nuốt ngay chứ không dám ngậm lâu.

"Oii ổn không đó?" Sanzu

Tôi tỉnh bơ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Không sao"

.
.
.

Tôi cứ nghĩ thuốc của hắn là thuốc lắc hay gì chứ, ai ngờ uống xong cũng không có cảm giác gì. Chỉ là tự nhiên thấy hôm nay sao thế giới màu hồng hẳn?

Gì kia? Sao lại có hai con mực màu tím ngồi trong nhà mình ăn thế?

"Yonni, còn sữa chua không?" Kakuchou từ trên lầu đi xuống

Rõ ràng là tôi nghe giọng của Kakuchou, nhưng tôi chỉ thấy một chiếc chìa khóa khổng lồ đang cử động và hỏi tôi còn sữa chua hay không.

Đau đầu quá! Tôi ngồi xuống bàn ăn gần đó. Một, hai giọt máu mũi tôi chảy xuống.

"Oii mày ổn chứ?" Kakuchou liên lấy bông chậm máu lại

Tiếng la của hắn đã truyền đến tai của Ran và Rindou, cả Kokonoi cũng từ đâu chạy lại xem. Nhưng mà mắt tôi không thấy gì cả. Xung quanh chỉ toàn là màu hồng, mọi thứ quay tròn quay tròn. Gì kia? Một cây kẹo chỉ màu trắng?

Đau đầu quá!

.
.
.

Tôi mở mắt dậy thì đang ở trong phòng của Kakuchou.

"Nay mày làm việc quá sức nên mệt à?" Kakuchou

"Không có, tao chỉ hơi đau đầu thôi"

Dạo này tôi chỉ toàn ngồi chơi chứ cũng có việc gì nhiều đâu.

"Ừ, tao có hơi lo nên để mày nằm đây. Nếu mày muốn về phòng thì để tao dìu" Kakuchou

"A không cần đâu. Dù gì phòng tao cũng gần đây"

Tôi ngồi dậy mà cố đi về phòng. Mặc dù đầu tôi đang xoay vòng vòng nhưng dù gì cũng sống ở đây lâu nên biết hướng đi.

Ngã mình xuống giường. Mọi thứ tôi nhìn thấy giờ chỉ là màu hồng.

'Không sao, chỉ cần ngủ một tí là hết' Tôi theo suy nghĩ đó mà chìm vào giấc mộng lúc nào không hay

.
.
.

Buổi chiều thì phải xuống đi nấu ăn.

Cầm con dao lên, mọi thứ lại quay vòng vòng. Tôi không tài nào cắt được củ cà rốt màu hồng trước mắt được. Tôi cứ cầm dao rồi đứng đó một hồi.

"Oi mày làm gì vậy?" Mikey đặt tay lên vai tôi

Tôi quay ra nhìn hắn. Một cây kẹo chỉ màu trắng? Tôi cố gắng giữ đầu óc cho thật tỉnh táo. Hay là cắt vào tay một phát cho tỉnh nhỉ?

...

"Nay sao mày nấu súp ngọt vậy Yonni?" Kokonoi

Mikey thấy vậy cũng nếm thử một ngụm, nhưng không có chỗ phun ra đâu nên là phải ráng nuốt.

"Rau mày luộc kiểu đ*o gì mặn dị" Sanzu gắp miếng rau lên

Đau đầu quá, tôi không nghe được gì nữa hết.

Tôi đứng thẳng dậy mà cố đi lên phòng.

"Ch*t tụi mày chưa? Ăn mà chê khen" Ran

"Nhưng nó mặn thiệt chứ bộ" Sanzu

"Hay là Mikey cho nó nhiều việc quá nên nó stress tiếp?" Rindou

"Gì?" Mikey ngồi không cũng bị lôi vô

.
.
.

Bây giờ tôi chỉ thấy mọi thứ quay mòng mòng thôi, đã vậy còn là màu hồng! Hình như đây là triệu chứng khi chơi thuốc à? Sao cái tên đầu sứa kia cắn xong thì mặt bình thường, mình cũng thử mà sao lạ quá.

Tôi mở điện thoại lên, 11 giờ khuya rồi.

Aaa mọi thứ vẫn quay vòng vòng kìa. Tôi ngửi thấy có mùi gì đó. Cơ thể tôi như tự động di chuyển mặc dù không nhìn thấy gì cả. Mọi thứ cứ xoay vòng vòng, màu hồng, màu hồng.

Không biết từ khi nào tôi đã lên sân thượng. Mùi không khí trong lành gì đây? Tôi thấy có ánh sáng gì đó ở dưới sân, liên chạy qua nhìn xuống.

Là một bãi cỏ xanh?

Đây là một thế giới màu hồng. À không, nó là một thế giới bánh kẹo. Bãi cỏ ấy khi nhìn kỹ thì giống như những sợi kẹo dẻo màu xanh mà tôi thích.

Mùi thơm quá! Ngọt quá! Tôi muốn xuống đó, tôi muốn nằm trên "bãi cỏ" ấy. A, chỉ cần ngã mình xuống một cái là được rồi. Tôi đứng lên lan can, nhìn lại thế giới bánh kẹo này một lần nữa. Trời hôm nay hồng và thơm thật đấy...

"Oii Yonni, mày bị điên à? Bước xuống!" Giọng Kokonoi hét lên

Tôi không nghe rõ, tôi chỉ nhìn thấy càng ngày càng ngày nhiều loại bánh kẹo ở gần tôi.

"Oi con điên này bước xuống coi" Sanzu

Cái bánh đang nói với tôi đã bị mốc rồi. Cả 5 cái bánh còn lại cũng không đỡ hơn hẳn.

Tôi lùi lại một bước, tôi không muốn ở gần đống bánh kẹo bị mốc này.

"Aaaaa" Tôi ôm đầu lại rồi hét lên

Mọi thứ lại xoay vòng vòng, chỉ có bãi cỏ bằng kẹo ở dưới là không bị mốc. Trông nó thật ngon miệng, tôi muốn xuống đó.

"Yonni, bước xuống đi.." Ran bước lên phía trước

Tôi thấy mọi thứ đang xoắn lại, nhức đầu quá. Tôi muốn vùi mình vào bãi cỏ.

Tôi gieo mình xuống...

...

"Hể? Chưa tới bãi cỏ sao?" Tôi mở mắt dậy

Kakuchou đã nắm kịp tay tôi.

Nhưng đó chỉ là một cái bánh mốc. Cậu ấy cũng muốn được nằm trên cỏ sao?

Tôi cười. Tôi kéo tay cái bánh ấy xuống. Nhưng cái bánh ấy cứng quá, không chịu di chuyển.

Bằng!

Mikey bắn một viên kẹo xẹt qua mặt tôi.

"Gì đây? Mứt dâu?" Tôi đưa tay lên mặt quệt chất lỏng màu đỏ ấy

"Bỏ tay ra"

Cái bánh ấy vẫn không chịu để tôi vùi mình vào đám cỏ, tên này không muốn ăn kẹo cùng mình à?

Tôi có nghe vài tiếng chim, hay tiếng la hét nhỉ? Âm thanh trong đầu tôi bây giờ hỗn loạn quá.

Cái bánh ấy kéo tôi lên.

"Oi uống cái này đi" Một con mực màu tím nhét vào miệng tôi một viên gì đó

Màu hồng từ từ biến mất.

( Cảnh nôn mửa )

.
.
.

"Đỡ hơn chưa?" Kokonoi

"Nay mày bị điên à? Biết nhảy từ lầu 3 xuống là mày về chầu luôn không? Đã vậy còn kéo thằng Kakuchou theo nữa?" Ran

"Hể..?"

"Tao không biết nữa. Tự nhiên hôm nay tao thấy đau đầu, rồi mọi thứ trở thành màu hồng, còn xoay xoay nữa!"

Tôi vừa dứt lời thì cả đám dồn ánh mắt về No2.

"Sanzu!" Rindou

"À thì tao lỡ trộn 2 loại thuốc không đúng lắm... Mà ai biểu mày nuốt chi?" Sanzu

...

Hắn ta bị cô lập vào một góc rồi.

Từ sau vụ đó thì trên ban công gắn thêm một cái hàng rào lớn, nhìn như một cái lồng vậy. Tôi đã thử đứng lên, nhưng không thể nhảy xuống nữa...

Nếu nhảy xuống thì có lẽ mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhỉ?
------------------------------------------------------
T muốn viết theo kiểu ma mị hơn tí nhưng mà trình độ văn chữ không cho phép🐸💔

Idea:

Mơn ả Ma nè🐸

Etou t không biết làm sao cho nguyên một băng mơ nữa nên cho Yonni bị sốc thuốc chơi:)))))))))

Chương sau t gộp nhẹ 3 cái idea lại mà chắc cũng ngắn thôi;-;

✨Ngừng nhận idea cho não t được thanh thản😇✨ Hết thì nhận tiếp:))))))

Tối ngày 5/11 bắt đầu ra chương lại bình thường. Còn tạm thời 2 tuần sau ra ít;-;

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro