Chương 40 - Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đây à?" Tôi dừng xe trước một khu mua sắm

"Vâng, để em gọi hỏi bạn em ở đâu" Kai nhấc điện thoại lên

Hôm nay tự nhiên Kai rủ tôi đi gặp bạn nó, không biết là nam hay nữ nữa.

"Xuống xe đi chị. Tụi nó gần đây thôi" Kai

...

"Tới trễ dị thằng kia! Đây là cái chị cùng trường mà mày hay nói à?" Hayashi

"Hello chị, trông chị trẻ ha?" Kate

"À ừ chào mọi người"

Cũng chỉ có 2 người, tưởng đông lắm, làm sợ nãy giờ. Chào hỏi xong thì chúng tôi đi dạo trước, sau đó đi ăn lẩu. Kai chỉ nói với bọn chúng là tôi cùng trường, là đàn chị khối trên thôi.

"Thế mọi người đều 18 bằng Kai hết à?"

"Vângg, nhưng thằng này 19 nha chị. Nó học ngu nên ở lại lớp ấy mà" Kate

"Gì? Mày nên biết ơn cái người lúc nào cũng quăng phao cho mày đi" Hayashi

"Xì, dăm ba cái phao chắc tao thèm" Kate

"Ăn nè chị, kệ tụi nó đi" Kai gắp miếng thịt để vào chén tôi

Nhìn người ta như một cặp kìa. Suốt ngày cứ cãi nhau trông vui phết. Còn tôi 24/24 ngồi lì ở nhà, không biết khi nào mới có người để cãi nhau vậy đây.

Cả 2 đều xin số tôi cho dễ liên lạc trước khi ra về.

.
.
.

Gì đây? Tôi đang coi tivi thì nhận được tin nhắn từ Hayashi. Tính ra kết bạn hơn một tháng rồi tôi vẫn chưa nhắn hay gọi gì cho mọi người hết. Mà thằng bé nhắn cũng dễ thương nữa.

"Mày làm gì ngồi cười miết vậy Yonni?" Rindou

"Hể? À không có gì" Phản xạ tôi tự tắt điện thoại

Hắn ta nhìn tôi khó hiểu.

.
.
.

"M* thằng có lông cổ này" Tôi đạp lên cái xác

Đã mang áo mưa rồi vẫn bị tên này đâm trúng đùi. A, đau khiếp! Tôi phải lếch cái thân này đi hơn chục mét để đến cửa hàng tiện lợi gần đó mà mua ít băng gạc.

"Chị Yon?" Hayashi nhìn thấy tôi đang băng đùi

"Trùng hợp thế" Tôi đưa tay lên chào hắn

"Chân chị bị sao thế? Để em băng cho. À chị khử trùng đồ chưa đấy? Để em vào mua bông chậm, băng ngoài thôi chưa đủ đâu" Nói rồi hắn vào tiệm mua bông ra rồi chậm cho tôi thật

Tôi ngồi trên ghế, hắn ngồi xổm ngay đường để băng cho tôi.

"Mà chị làm gì để bị thương dữ vậy?" Hayashi

"Lúc nãy chạy gấp quá chị lỡ đụng trúng người khác, xong rồi ngã vô cây đinh" Tôi xin lỗi "người khác" nào đó vì đã đổ oan

"Chị này, không cẩn thận gì cả" Hayashi

Băng xong thì chúng tôi ngồi nói chuyện một tí. Nhưng không hiểu sao mới đó mà đã hơn 10 giờ tối rồi, mới nãy 7 giờ đây mà... Thời gian trôi nhanh thật đấy.

"Đến giờ chị phải về rồi"

"A có cần em đưa về luôn không? Biết đâu tiện đường" Hayashi cười

Đúng là những người nhỏ tuổi thì cười lúc nào cũng tỏa nắng thế này.

"Không cần đâu, chị gọi chú chị đến đón" Tôi gọi cho Ran

"Là cái ông chú mà chị bảo đi làm tích góp 2 năm mới đủ tiền mua xe cho chị hả?" Hayashi

"Đúng đúng, là chú đó đó"

"Thế em ngồi cùng chị, để con gái một mình nguy hiểm lắm" Hayashi

"Nguy hiểm gì chứ! Có ai đánh chị chị đánh lại!" Tôi cười rồi giơ nấm đấm lên trời

"Đấy, nguy hiểm cho người đi đường" Hayashi

"Thằng này" Tôi đánh nhẹ lại hắn

Cả hai đang giỡn vui thì chú tôi đến.

Ran bước xuống xe mà nhìn chăm chăm Hayashi.

"Cháu chào chú" Hayashi cuối người xuống

"Hả??" Ran

"Thế chị về nha. Ngủ ngon" Tôi đẩy Ran đi rồi quay lại cười

"Ngủ ngon, chị Yon" Hayashi

...

"Thân ghê ha" Ran vừa lái xe vừa nói

"Ừ"

Đừng hỏi vì sao tôi kiệm lời với mấy người này. Vì tôi có cảm giác nói chuyện với mấy người gần bằng tuổi sẽ vui và thoải mái hơn í. Mặc dù tôi cũng coi mấy ông chú này là bằng tuổi tôi thật nhưng vẫn không thoải mái lắm, vì là đồng nghiệp chăng?

『Tối hôm đó Ran và Rindou』

"Vậy là anh thấy có thằng thân với Yonni, đã vậy còn giỡn qua giỡn lại?" Rindou

"Đúng đó! Nên là em thử bói vài lá xem thử sẽ có chuyện gì đi" Ran

"Không. Có tí chuyện mà cũng bói" Rindou

"Nhưng thằng đó gọi nó là Yon" Ran

Rindou im lặng một hồi rồi lôi mấy hộp Tarot ra.

.
.
.

Aaa chán quá! Tôi nằm lăn lóc ở nhà chẳng biết làm gì. Ran với Rindou đi làm nhiệm vụ rồi, không ai nói chuyện. Mikey với Kakuchou thì ít nói quá. Kokonoi lúc nào cũng ngồi đếm tiền, không lẽ giờ lại giựt vài tờ để gây sự chú ý? Sanzu thì thôi bỏ đi, tôi thà ngồi tự kỷ với ngón chân còn hơn nói chuyện với hắn.

*Ting* Điện thoại tôi kêu lên

Gì đây?

*Đồ ăn tím đã gửi bạn một tin nhắn thoại*

Là tin nhắn thoại của Rindou. Tôi không đeo tai nghe nên phải để loa điện thoại sát tai mới nghe thấy hắn nói gì. Không phải hắn nói nhỏ đâu mà do tôi bật loa nhỏ nên lười vặn to thôi.

"Tao với Ran mới làm nhiệm vụ xong, tụi tao đang ở siêu thị. Ăn bánh qui không tao mua luôn?" Giọng hắn vang lên

"Có. Lấy tao mấy cái socola đậm" Tôi cũng gửi tin nhắn thoại lại

Nghe giọng mình như vịt đực ấy!

.
.
.

"Hayashi, em gọi chị ra đây có chuyện gì không?" Tôi đứng ngay bờ hồ

"Em..em" Mặt hắn đỏ cả lên

"Sao á?"

"Em thích chị!" Hayashi

Tôi có hơi bất ngờ, dù gì cũng mới gặp nhau hơn 3 tháng.

"A nếu không được thì thôi. Dù gì chị em mình cũng mới gặp nhau. Chị đói không em mua ít bánh cho, gần đây có tiệm mới mở, ngon lắm" Hắn lúng túng mà nói loạn xạ rồi múa tay cả lên

Dễ thương thật đấy! Tôi cười. Tôi cũng muốn bắt đầu một mối quan hệ, tôi muốn thử yêu. Nhưng nếu cậu ta biết mình không phải là một sinh viên đại học thật thì sao? Kệ đi, tới đâu hay tới đó. Tôi không quan tâm gì nữa.

"Thằng này, chị chưa kịp đồng ý đã dắt đi hẹn hò rồi à?" Tôi kéo áo hắn lại

"Đồng- đồng..ý...hẹn- hò-" Mặt hắn đỏ cả lên

"Ừ" Tôi cười

.
.
.

Ra đây là tình yêu tuổi thanh xuân hay sao? Thằng nhóc này tính tình vậy mà cũng dễ thương quá đáng rồi đấy. Lần đầu chúng tôi hôn nhau là ở gần bãi rác. Khi ấy có người đi ngang đụng trúng Hayashi nên tôi và hắn đã chạm môi nhau khi đó.

...

"Chơi cái này đi" Hayashi chỉ vào một máy bắn zombie

"Hể? Ai thua thì tí nữa phải bao người kia ăn kem đó"

"Chắc chắc anh sẽ thắng!" Hayashi cười mà vỗ ngực tự tin

Nhưng anh à, giữa kinh nghiệm chơi game và kinh nghiệm thực chiến nó khác nhau lắm. Tôi phản xạ nhanh hơn nên đã thắng game này.

"Hehe, 4 cây kem nha"

"Hể? Em là lợn à sao ăn nhiều thế?" Hayashi

"Lợn cái đầu anh. Dạo này có trend gì mà trộn mấy cây kem lại rồi dầm ra, nhìn ngon lắm"

"À. Anh cũng thử!" Hayashi

Thế anh là lợn luôn à?

Tính đi mua kem đấy nhưng lại ngang qua một cái máy đọ nắm đấm. Hayashi cũng xăn tay áo lên thử.

"Aa, có 683 điểm" Hayashi

"Thế là mạnh rồi đấy. Để em thử" Tôi bước lên trước

Tính ra là có luyện tập gấp mấy tôi cũng không mạnh lên được nên thường yếu thế hơn về mấy vụ đánh đấm. Thế nên tôi chơi dao.

"589 điểm"

"Eo, cỡ này là gần bằng em rồi" Hayashi

Gần bằng ghê.

.
.
.

Cái sofa ở phòng khách như có ma lực, lúc nào nằm ở đó cũng thoải mái hơn hẳn! Hay là do tôi gác chân lên đùi Ran nên mới thoải mái nhỉ? Tôi vừa gác vừa nhắn tin với Haya-chan. Cũng có Rindou ngồi gần hắn.

Mỗi tin nhắn của hắn càng làm cho mình yêu đời hơn hẳn.

*Hayashi đã gửi một video*

Tôi mở lên xem. Ôi thật, lúc nãy vừa bảo là đi kiếm chút táo ăn, ai ngờ quay hẳn cái video đi kiếm táo rồi rửa, đã vậy còn làm mấy trò mèo. Dễ thương ch*t mấttt!

Hayashi: Hehe, đố em có quả táo nào đẹp hơn anh😼
Yonni: Em chơi quả mít được không?:)))

Thế là tôi với hắn nhắn mãi.

"Mày làm gì cười miết vậy Yonni? Bộ đang xem gì vui à?" Ran quay ra nhìn tôi

"Ừm" Tôi cười

A tự dưng yêu đời quá, khắp nơi đều là màu hồng. Cái này là hồng thật chứ không phải hồng do chơi thuốc của ai đó.

"Ưmmm" Tôi ngồi dậy vùi đầu vào người Ran, ôm hắn

"Gì đây?" Hắn xoa đầu tôi

"Không có gì. Tự dưng tao thấy yêu mày hẳn" Tôi ngước lên

"Tao cũng yêu mày" Hắn cười

Tôi yêu đời quá rồii! Tôi yêu Ran như anh trai của mình vậy.

"Sến quá! Còn tao thì sao?" Rindou chồm qua chỗ tôi

"Có hếtt" Tôi cười

Tai hắn đỏ lên kìa, nhưng tôi không để ý.

.
.
.

Tôi và Hayashi đã yêu nhau gần 5 tháng rồi. Từ lúc yêu hắn tôi thấy mình xinh hơn hẳn, hay do mình yêu đời nhỉ?

"Em đợi lâu không?" Hayashi bưng đĩa bánh ra cho tôi

"Nhanh mà" Tôi cười

Chúng tôi thích ngồi ở quán cafe này, vì nó yên tĩnh và trông rất chi là trầm ấm.

"Yonni?" Kokonoi

Tôi xém phụt hết đống cafe khi thấy Kokonoi.

"Chú làm gì ở đây?"

"Đây là ai vậy Yon-chan?" Hayashi

"Yon-chan?" Kokonoi

"À đây là ông chú hàng xóm của em"

"Chú hàng xóm-??" Kokonoi chưa kịp nói hết thì tôi đã bịt miệng hắn

Sau một hồi hối lộ thì Kokonoi cũng chịu hợp tác với tôi.

"Nhìn chú ấy dữ ghê ha?" Hayashi

"Nhìn mặt vậy thôi chứ ổng hiền lắm" Tôi gượng cười

.
.
.

"Có người yêu thì sao đâu mà giấu?" Kokonoi

"Tao.." Tôi cũng không biết nói gì

"Ở đây không cấm yêu đương đâu. Nhìn thằng Sanzu là mày biết rồi đó" Kokonoi

"Hả mắc gì nhìn tao?" Sanzu

Một mình tôi đứng giữa nhà, có hơi sợ thật. Cảm giác giống như yêu đương lén lút bị bố mẹ phát hiện vậy. Nhưng "bố mẹ" này thì không cấm.

"Thế nó có biết mày làm gì không?" Sanzu

Tôi cũng chỉ biết cuối mặt xuống thôi. Không lẽ nói mình là tội phạm. Nhưng mà tôi cũng muốn được yêu...

Ran thở dài.

"Thế mày kể đi, làm sao mày quen được nó?" Rindou cười

Lúc nào cũng là hắn đứng ra giải quyết mấy không khí căng thẳng như này. Nhẹ cả người.

.
.
.

"Được, cứ đi đi" Mikey

Tôi vừa mới xin Mikey cho tôi đi chơi một tháng. Đương nhiên là trước đó tôi làm nhiệm vụ sấp mặt rồi mới được đi đấy. Chứ dễ gì hắn cho.

Chúng tôi đã cùng đạp xe, thả hoa, đi xem pháo bông, còn đi ăn rất nhiều nữa.

Một tháng sau tôi về đến nhà.

Gì đây? Thời nguyên thủy mode à???

Vừa bước vào cửa thì thấy Ran với Rindou cởi trần ngồi ăn đống bánh. Sanzu thì ngủ luôn trên bàn ăn với ly cafe. Nghe đâu Kokonoi chịu không nổi đám này nên sau khi tôi đi một tuần đã chuyển ra khách sạn ở luôn rồi. Sàn nhà có vẻ hơi dơ. Mikey lúc trước đã ốm nay thành trẻ suy dinh dưỡng cmnr, quần thâm mắt của hắn còn đậm hơn cách tôi đánh phấn mắt lúc mới học make up nữa! Chỉ riêng Kakuchou nhìn ổn nhất trong đám này.

"Yo, đi về có mua quà gì không?" Rindou

"Mặc áo vô giùm cái!"

"Hể? Nóng thấy mồ" Ran

"Yonni..." Mikey với vẻ mặt phờ phạc đi từ từ đến tôi

Hắn ôm người tôi lại. Nhìn gần thì tôi giống như thấy được xương của hắn luôn ấy, gầy quá. Chắc mai phải tăng từ 3 lên thành 7 bữa cho hắn quá.

Sang hôm sau thì tôi phải dọn lại cái nhà này vì nó dơ một cách kinh khủng! Thuê người nào vô làm đi trời!!

.
.
.

"Kate, bánh không ngon à?" Tôi thấy em ấy cứ nhìn cái bánh mãi không ăn

"Không chị, bánh ngon lắm nhưng mà nãy em ăn có chút no, đang đợi tiêu hóa bớt rồi ăn ấy mà" Cô cười

Tôi cũng là con gái, tôi hiểu cái ánh mắt và cái nụ cười của Kate không chỉ đơn thuần là như vậy. Kate đã nhìn Hayashi không phải là con mắt tình bạn.

Tôi và Hayashi chưa từng cãi nhau, tôi cũng chưa từng nói về Kate trước mặt anh ấy.

.
.
.

Tôi biết dù gì ngày này cũng đến mà. Tôi đứng dưới cơn mưa nhìn Hayashi đi.

"Anh xin lỗi. Anh thật sự hết tình cảm với em rồi, đừng níu kéo nữa" Hayashi

Kể từ câu nói đó, chúng tôi cắt đứt liên lạc. Coi như người xa lạ. Thậm chí còn không gặp mặt.

...

"Chị không phản bác gì à?" Kai ngồi nhìn ra cửa xe tôi

"Không. Nếu nó đã thật hết yêu thì chị cũng không níu kéo gì nữa. Làm vậy chỉ khiến mình mất giá thêm" Tôi dừng lại ngay đèn đỏ

"A, nhìn kìa" Kai chỉ tay qua khung cửa

Là Hayashi và bạn nó - Kate. Nhìn cả hai trông vui chưa kìa? Có lẽ đây mới là người nó yêu thật nên mới cười tươi như vậy. Tôi là người nó có thể quan tâm, chăm sóc, nhưng không thể yêu...

.
.
.

Sau khi chia tay tôi cũng không khóc. Không biết vì sao nữa. Có lẽ nước mắt tôi đã cạn vì mấy lần xém chia tay lúc trước rồi. Lúc đó tôi cũng chỉ có một mình.

"Nghĩ lại lâu thật đấy" Tôi ngồi ban công nhỏ phòng mình

Từ người quen 9 tháng giờ trở thành người lạ luôn à? Tôi nốc thêm một ly rượu. Đóng cửa sổ lại rồi đắp chăn đi ngủ.

Mấy ông chú ở nhà cũng khá tức giận khi nghe lý do chia tay này lắm. Nhưng khuyên sao được khi mấy ổng toàn dùng lý do này để chia tay người yêu trước của mấy ổng.

"Tao chuyển khoản rồi đó. Bớt buồn đi" Kokonoi

"Có cần tao đập-" Ran chưa kịp nói hết câu thì Rindou đã bịt miệng anh trai mình lại

"Đi ăn không? Tao bao" Rindou cười

"Làm một viên đi. Đảm bảo hết buồn" Sanzu đưa viên thuốc màu pastel cho tôi

"Tự ngậm đi" Tôi cười

Kakuchou chỉ biết vỗ vỗ lưng tôi an ủi. Làm như tôi là em bé ấy?!

Mikey thì không quan tâm lắm, mặt hắn lúc nào cũng một biểu cảm đó. Tên này bị hư cơ mặt rồi!
-----------------------------------------------------------
Không ngắn lắm:))))))

Idea:


Trời mắ viết xong t mới nhận ra idea một đằng t làm một nẻo. Etou cái idea đầu tiên t không biết viết sao cho cả đám cùng gặp nữa nên cho để cho Kokonoi kể lại mọi người😽👉👈🏿

À nếu ai nào hứng thú với kết chương 38 thì đọc cmt chương 39 nha. Cái cô cmt mà kêu hóng diễn biến tiếp theo của chương 38 ắ🐸

Cái cốt chính của truyện này end từ chương 25 gòi nha mắ👊🏿 Chương 38 là ý tưởng của ✨Salad siêu hiền dịu tuyệt vời đam mê ngọt✨ nha. Nên là không liên quan đến cốt chính đâu;-; T có ghi thêm "- Salad" cho mọi người hiểu ắ👉👈🏿

Cái lý do chia tay của Hayashi là cái lý do Salad bị chia tay đó😇💔

Salad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro