I. Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện và nội tâm nhân vật, nhất là tác giả Ken Wakui đều là do tôi tự tưởng tượng ra. Vì vậy có thể không đúng lắm.

Suy cho cùng, đây chỉ là fanfic và "Ken Wakui" ở đây KHÔNG có ý xấu, lăng mạ, mạo danh, vv...

__________________

Ken Wakui POV

Xin chào, tôi là cha đẻ của bộ truyện Tokyo Revengers, Ken Wakui, vì một lí do củ chuối nào đó đã trở thành một nhân vật mờ nhạt không tên không danh phận trong bộ truyện của mình.

Tôi có nghe người ta nói, "cái duyên là khí giới tuyệt đối"... Bị kéo sang bộ truyện tự tay mình tạo ra âu cũng là do "định mệnh"...

***

- Không sao, ổn't. _ Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, là tôi - 1 cậu con trai mới 14, 15, mặt mũi sáng sủa, thanh tú, trông rất ra dáng học sinh ngoan.

- Mình đẹp trai quá! _ Tôi tự vả mặt mình mấy cái, nhan sắc này là thật, cái tuổi trẻ sức xuân phơi phới này là thật, cái xương cốt khỏe mạnh là thật.

Hiện tôi đang ở trong nhà vệ sinh của 1 trạm xá, gần với khu dân cư đông đúc. Điện thoại nắp gập hoài niệm trong túi quần đã tắt nguồn vì hết pin, thế nên tôi chẳng biết cái mẹ gì ngoài bộ đồng phục trường Mizo trong nguyên tác.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi bước ra ngoài hành lang, đến quầy tiếp tân lễ phép hỏi:

- Chị ơi, cho em hỏi chút ạ. Hôm nay là ngày bao nhiêu thế ạ? Sáng ra ngoài vội nên em không để ý, vả lại, điện thoại cũng sập nguồn mất rồi.

- Hôm nay sao...là ngày 6 tháng7. Mà này, trước khi về nhớ cầm căn cước và thẻ học sinh về nha!

- Dạ, cảm ơn ạ. _ Tôi gật đầu nói lời cảm ơn với chị y tá. Nếu không nhờ chị ấy, chắc tôi sẽ không biết được mình là ai.

- Dạ tạm biệt ạ. _ Vẫy tay chào bác bảo vệ già hiền hậu, tôi ra khỏi trạm xá, vừa đi vừa xem thông tin trên căn cước.

Tên vẫn như cũ, vẫn ngày tháng sinh cũ, chỉ có năm sinh là thay đổi. Tôi lúc này sinh năm 1990. Sinh ra và lớn lên tại Tokyo.

Rồi tôi lật thẻ học sinh lên xem. Vừa nhìn tên trường được in đậm to chình ình trên thẻ, tôi thầm nghĩ: ông trời còn thương tôi lắm, bởi trên thẻ ghi: Trường Sơ Trung Mizo, năm 2005-2006. Lớp 2-A.

Yê, không liên quan gì đến đám nhân vật chính. Thoát flag thành công.

Giờ thì đi ra hóng hớt cốt truyện gốc sao? Hèn lắm, không đi đâu.

[...]

*Bạn đã xả hết xui xẻo của tháng này...* Tôi ngồi thừ người trên ghế, đầu tự nảy số ra câu nói ấy khi trải qua từng ấy chuyện chỉ trong 1 buổi chiều. Tôi khóc không thành tiếng khi ngồi bên cạnh là nhân vật chính Takemichi, con trai cưng của tôi, và trước mặt là bộ đôi đứng đầu Touman.

Kiếp nạn thứ 82, recall:
Lạng quạng thế nào tôi lại đi ra đúng chỗ bờ sông, nơi đám Touman đang mở một trận đánh nhau ăn tiền ở đấy. Tôi đứng ở đó, ngần ngừ không dám xen vào.
Bản thân tối vốn biết rất rõ sức mạnh của cốt truyện lớn đến thế nào. Thế nhưng biết đấy, hiệu ứng cánh bướm chỉ cần một sự thay đổi nhỏ đã khiến cho hàng ngàn hàng vạn con bay đi mất. Tôi sợ cốt truyện sẽ mất kiểm soát vì sự có mặt của bản thân mình.
Nên tôi đã quay người, bỏ chạy.
Nhưng mà...
Tôi đã bị chú ý. Nghĩ mà xem, một cậu học sinh có gương mặt chuẩn "con ngoan", thấy đánh nhau là cắm đầu bỏ chạy về phía đông người, dám cá đa số côn đồ ai cũng nghĩ là đi báo cơ quan chức năng.

Tôi bị bắt lại, gần như ngay lập tức. Chúng kéo tôi ra đến tận trung tâm của nhóm, nơi Takemichi và Kiyomasa đánh nhau.

Có lẽ, tôi sẽ bị ăn hành cùng con trai cưng của mình...

"Ủa??" _ Tôi tròn mắt. Takemichi này hơi sao sao...

Mà nói trắng ra chính là: Cmn!! đây không Takemichi!!

Nhìn mà xem, nhân vật chính tôi đây xây dựng là 1 con người 26 tuổi đầy trưởng thành, và nhất là khi mới quay về quá khứ, còn bỡ ngỡ thì sẽ bị ăn đấm sml mà?!

Sao lại thành chính nhân vật đi đấm bỏ mẹ nhân vật phản diện quần chúng là thế nào?! How????

- Thôi khum shao, khum shao...Chắc còn vớt vát được nhiều chút... _ Lẩm bẩm 1 mình, tôi nhanh chóng ngó nghiêng tìm đám bạn thân của cậu ta.

- ...Thế đéo nào lại không có đứa nào vác mặt đến đây là sao???? _ Mí mắt tôi giật giật, cái tâm trí già nua này cố gắng tìm cho ra được câu trả lời thỏa đáng. Và rồi như được khai sáng, tôi nhận ra:

Takemichi đã yangke thế này thì đám bạn của cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu... Và hiển nhiên, đồng nghĩa với điều đó sẽ là đám bạn ấy không đến cổ vũ à gì cho nhọc công - well, ít nhất thì đấy là tôi.

Rồi bất thình lình Kiyomasa bị đạp văng ra chỗ tôi. Nhưng trong thời điểm ấy, tôi chỉ nghĩ được: chà, lực đá khỏe thật.

- Thôi phen này toi là cái chắc..!_Tôi chỉ có thể bất lực đứng im nhìn hắn ta lao đến như hổ đói. Né làm sao kịp!!

[...]

-End Recall-

- Xin chào, và xin lỗi cậu vì bạn của tôi liên lụy đến cậu nhe. _ Tên Tổng trưởng tóc vàng cười nhe nhởn, vẫy vẫy tay chào tôi.

- Vâng, không dám. Chào cậu. _ Tôi nhếch môi, liếc mắt qua chỗ khác. Mă thề cay thiệt chứ! Tổng trưởng kiểu gì mà còn không trách nhiệm bằng một góc của Phó Tổng trưởng.
Tôi bị nguyên một cục thịt khổng lồ văng trúng người, quả đấy hồn không lìa khỏi xác là mấy, đã vậy còn bị tên kia (chỉ Kiyomasa) vung nắm tay trúng mặt.
Quả này không đòi tiền viện phí thì...thôi, không dám, tôi hèn.

"Mă mày cười cái beep! Ranh con!! Tao chắc phải sống bằng 10 kiếp của mày!!"_ Tất nhiên là nghĩ trong đầu thì nó ghê gớm thế đấy, nhưng cho thêm 10 cái gan nữa chắc tôi cũng chả dám hé răng nửa lời.

- Ờm...thật sự là tôi không sao, cảm ơn cậu vì đã quan tâm. _Tôi cần nhanh chóng thoát khỏi cái tay đang véo chặt lấy vai tôi. Đừng làm thế con trai ơi, bố mày gánh không nổi khi mày bị bạn gái đánh đâu..
Bỏ tao ra đmmm!!!

_________________

_________

2/7/2022
ChaosMinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro