I. Tôi (#2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra là bạn của Takemitchy. Vậy thì cũng là bạn tao. Vậy để tạ tội thì tối ngày kia cậu đến ghé qua cuộc họp đêm của Touman chúng tôi nhé!! Xin chào và hẹn gặp lạiiii!!! _ Mikey bắn liên thanh một tràng dài khiến tôi không thể đối kháng kịp, rồi cậu ta chạy theo Draken đi mất hút.

"Chắc cả lũ này mỗi tau là người bình thường..." _ Tôi dần thích nghi được với lũ dẩm này, theo tự nhiên mà đưa tay vẫy chào.

Kiếp nạn tên Mikey và Draken đã đi mất dạng, giờ đến lúc đối phó với nguồn cơn của mọi chuyện, Takemichi.
Tôi vặn mạnh cổ tay của tên tóc vàng vuốt keo, khiến cho cậu ta phải cười hề hề bỏ tay ra khỏi người tôi, xoa xoa cổ tay đứng dậy.

- Chúng ta gặp nhau như này cũng là duyên số nhỉ, chi bằng kết bạn với tôi đi. _ Cậu ta mỉm cười đưa tay ra.

-Không. Tôi biết cậu, nhưng cậu không biết tôi.

- Ồ?

- Tôi là học sinh lớp bên cạnh. Gần như ngày nào cũng đi qua lớp cậu._ Tôi thản nhiên đáp, đưa tay ra.

- Tôi không biết là mình nổi tiếng đến mức đấy đâu. Tên đằng ấy là... _ Takemichi đập nhẹ vào bàn tay đang giơ ra phía trước của tôi.

-Wakui Ken, nhưng chỉ cần gọi là Wakui thôi. _ Cái này cũng được coi là làm quen rồi phải không?

- Vậy cứ gọi tôi là Takemichi là được, đừng gọi là Takemitchy gì gì đấy, ghê bỏ mẹ...

- Ờm..Oke. _ Mí dưới tôi giật liên hồi: OCC!!

- Sao thế? Mặt vẫn đau à?

- Đúng vậy. Nên tôi cần tiền bồi thường. Chỗ thân quen lấy rẻ, 1000 yên nhé. _ Một tay tôi xoa nhẹ vết bầm, xoè tay kia ra.

Takemichi nín lặng, cậu ta chậm rãi lùi về phía sau, rồi bỏ chạy.

Đệt. Tôi cảm thấy thấy như vừa bị lừa tình vừa bị lừa tiền vậy. Cảm thấy thật thất bại...Chân tôi run rẩy như muốn khuỵu xuống, nhưng rồi có một giọng nói hình như là đang nói với tôi từ phía trước:

- Ủa Ken? Sao mày lại đứng bần thần ở đây thế này? Muộn rồi, không về nấu cơm à? Tối nay đến phiên mày nấu đấy, quên à! _ Có người vỗ vai tôi.

Như người sắp chết đuối vớ phải cọc, tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn đối phương, tôi chỉ muốn cúi mặt xuống.
Trái Đất hình donut đúng là hình đó út. Đi đâu cũng gặp con thế này, thật phúc đức cho tôi quá.

- Ryusei.. _ Tôi yếu ớt kêu tên cậu ta.

- Ừ, tao đây. _ Cậu ta đáp lời.

Tôi sịt mũi, cơ thể tự theo phản xạ mà nhào lên ôm chặt lấy cổ cậu ta, gào toáng lên:

- Nhân sinh đáng sợ quá Ryu!! Tao không muốn ở lại đây nữa đâu!!

Oke oke, tôi thừa nhận lúc đấy hình tượng gì đó cũng chỉ là phù du ra chuồng gà mà thôi. Trong đầu chỉ thôi thúc là mau bám lấy cậu ấy, ôm lấy cái đùi gần như là duy nhất để tồn tại trong bộ truyện xô bồ này.

-...Ừ, ừ. Đáng sợ lắm. Vậy bây giờ rời khỏi đây nhé._
Nói rồi, cậu ta vòng tay gỡ hai cánh tay bám trên cổ mình. Rồi ngồi thụp xuống, quay lưng về phía tôi.
Tôi lại như một đứa trẻ con đòi làm nũng, nhào lên lưng Ryusei lần nữa, thả lỏng người, để cậu ta cõng tôi lên.

- Tao đói quá, tao muốn về nhà, tao muốn ăn cơm mày nấu..
Thôi nũng thì nũng cho trót. Chứ tự nhiên dừng ngang thì ngại chết.

Rồi cậu ta cõng tôi trên vai, túi thực phẩm quàng cao lên tận cánh tay, cứ thế về đến "nhà".

____________

Tôi ngồi thừ ra trên sofa, để mặc Ryusei quỳ xuống lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau vết bầm trên mặt.

- Là ai đã đánh mày thế, Ken? _ Cậu ta hỏi, nhưng tôi lại cứ ì ra, không trả lời.

- Nào, trả lời tao, Ken. Là ai đánh mày?
Ryusei kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, đồng thời chiếc khăn ướt đang lau mặt cho tôi dần dời xuống cổ. Rất mát. Điều đó làm tôi vô thức hơi ngẩng cao đầu.

- Haha.. _ Cậu ta cười nhẹ.

-...Sao thế? _ Tôi hỏi.

- Đáng yêu quá. Mày cứ như con mèo xiêm làm nũng vì bị chó cắn ấy.

Tôi dỗi, liền cúi đầu xuống cắn nhẹ vào mu bàn tay cậu ta. Này thì mèo! Xem con mèo đẹp trai tên Ken đây có cạp chết cậu không!!

- Này thì mèo! _ Tôi nói, khi thấy cậu ta xoa xoa vết cắn.

- Giờ thì không phải mèo nữa rồi. Là chó, chó con!

-...

-...

- Câm miệng và cút xuống nấu cơm đi! _ Tôi đá nhẹ vào bụng Ryusei, quát.

- Tuân mệnh, thưa Quàng thượng!




21/8/2022
Chaos

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro