II. Hanagaki Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã kể, ngày hôm qua, tôi đã bị "bạo lực học đường".

Và thủ phạm gây nên cơ sự ấy đang đứng bấm chuông cửa nhà tôi: Hanagaki Takemichi đã đứng trước cửa nhà chúng tôi, bấm muốn cháy mẹ cái chuông...

"Giờ mở cửa đập chết mẹ nó rồi đóng cửa lại được không nhỉ?.." _ Tôi lẩm bẩm khi nhòm qua mắt mèo, một tay thì thủ sẵn cái cờ lê vớ được ở tủ giày, tay kia cầm chặt nắm cửa.

- Ken, mới sáng sớm mà ai đã làm phiền nhà mình vậy? _ Ryusei ngái ngủ, từ đằng sau tựa cằm vào vai tôi thì thầm.

- Mày nặng quá..! _ Tôi cáu, phẩy tay xua đi cái mùi miệng của người mới ngủ dậy _ Vào đánh răng rồi ra ăn sáng đi!

- Tao phải xem là ai đến đã.. _ Cậu ta vươn tay, vặn tay nắm cửa.
Tức là, cậu ta đang nắm tay tôi.. Thực ra thì tôi cũng chả phải kì thị hay gì, nhưng thực lòng mà nói, cái cách cậu ta từ đằng sau, rồi đến cái tay nắm lấy tay tôi mở cửa..ừm..khá là kì cục.

"Không sao, cậu ta không ngại, mắc gì mình phải ngại.." _ Tôi nghĩ thầm, rồi kéo cửa mở rộng ra.

- Chào buổi sáng, Wakui. _ Takemichi cười xán lạn, chào tôi.

- Chào buổi sáng. _ Không để tôi trả lời, Ryusei đã vẫy tay chào lại "con trai tôi". _ Cậu với Ken có quan hệ gì thế?

- Tôi là Hanagaki, bạn mới quen của Ken. Cậu là..

- Tôi là người sống chung nhà với Ken, Ryusei Satou. Hân hạnh gặp mặt.

- Vào nhà đi Takemichi, đứng đây nói chuyện không tiện đâu. Còn mày nữa Ryusei, vào đánh răng đi kìa! _ Cuối cùng tôi cũng có thể chen lời vào cuộc hội thoại này.
Huých nhẹ vào bụng cậu ta. Và tới lúc này, tôi mới phát hiện ra.. Cậu ta chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ...

- ...Áo đâu mà không mặc đàng hoàng vào? _ Tôi hỏi nhỏ.

- Đây. _ Cậu ta kéo cổ áo tôi lên.

- Ủa tưởng áo tao??? _ Tôi hoang mang. Rõ ràng thấy được xếp gọn vào chồng áo trong tủ mà??

- Áo tao. _ Cậu ta khẳng định. _ Cùng bộ với cái quần tao đang mang.

-... Mời vào nhà, Takemichi. _ Tôi lách người qua một bên để cậu vào nhà. Ryusei cũng nối gót vào trong để vệ sinh cá nhân.

- Cậu ăn sáng rồi phải không? _ Tôi rót nước mời cậu ta, hỏi thăm.

- Tôi chưa. Qua định rủ cậu đi ăn sáng rồi đến trường, ai ngờ cậu thuộc típ người ăn sáng tại nhà. _ Takemichi cười cười _ Nhưng tôi cũng không nên mặt dày mà làm phiền bữa sáng của hai người. Lát sẽ tạt qua đâu đó mua đồ lót dạ sau.

- Vẫn nên là vậy, Takemichi ạ. _ Tôi đáp.

- Kìa, tưởng cậu sẽ nể tình mà mời tôi ăn sáng kia chứ! _ Cậu ta ủ rũ, liếc sang đĩa bánh mì nướng mật ong tôi làm cho Ryusei phía đối diện.

- Nhà hết đồ, nên còn đủ cho mỗi hai chúng tôi ăn. Cậu thông cảm. _ Tôi phết thêm mật ong vào phần bánh của mình, cắn một miếng, cố tình nói thêm.

Nhưng mà...nhìn "con trai cưng" thế này, tôi cũng hơi xon xót...
- Nếu không phiền _ Tôi nói, tay kia đẩy đĩa bánh ra gần trước mặt cậu ta_ Cậu có thể ăn chung phần với tôi.

- Thật sự có thể sao? _ Takemichi ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi lại.
Cái biểu cảm ngơ ngác có chút ngu ngu ấy khiến tôi bật cười. Thật giống, thật giống với Takemichi phiên bản gốc...

- Haha, tất nhiên là thật.

Cậu ta vẫn nhìn tôi, vẫn là cái biểu cảm ngu ngơ ấy, rồi mãi mới hoàn hồn.

- A..cảm ơn cậu, Wakui.

- Gì thơm quá vậy Ken? _ Ryusei với bộ đồng phục chỉnh tề bước ra, từ đằng sau tôi miệng hỏi, tay rón lấy phần bánh của mình đặt trên đĩa.

- Là bánh nướng mật ong. Ăn nhanh lên rồi còn đi học.

- Ngọt quá..._ Cậu ta nhăn mặt.

- Tao lấy nước cho mày.

- Không, không cần. Ăn ngon lắm. _ Ryusei nói. Rồi cậu ta nhìn sang miếng bánh phết đẫm mật ong trên tay tôi, nói tiếp _ Lâu lâu đổi khẩu vị là bình thường mà.

- Tôi còn ở đây đấy. _ Takemichi lè nhè.

- Ừ, cậu có bé bỏng gì đâu mà không để ý. _ Ryusei đáp thay tôi, cũng nhờ vậy Takemichi đã chuyển đối tượng công kích sang Ryusei:

- Rút khỏi giới lâu như vậy, không ngờ lại có ý định thành học sinh gương mẫu nhỉ?

- Giới? _ Tôi buột miệng hỏi.

- Giới nào? Đằng ấy nói gì tôi không hiểu..?

Nhận ra vẻ thoáng giật mình của Ryusei, tôi đã biết có vẻ như tôi vẫn chưa biết việc Ryusei từng là dạng máu mặt trong giới giang hồ.

Nhưng thôi, việc đấy tính sổ sau. Tôi nhanh chóng "cứu viện":

- Có gì trên đường nói sau, đi thôi không lại muộn. _ Tôi đứng dậy, khoác cặp lên vai. Đã đâm lao đành phải theo lao vậy. Ryusei nợ tôi một mạng đấy!

- Cả mày nữa Takemichi, không cô bạn gái mày lại chờ.

- Bạn gái...nào?? _ Cậu ta ú ớ hỏi lại, rồi lật đật xách cặp chạy theo tôi và Ryusei.

- Ớ? Chả phải là con bé xinh xinh tóc hồng cam đấy thây? _ Tôi ngạc nhiên, đứng chững lại.

- Ố ồ...Ra là có bạn gái. _ Ryusei đứng cạnh chọc ngoáy _ Thế thì đi đi, ế đây không tiếp đâu. Xùy xùy!

- Cô ấy không phải bạn gái tao! _ Takemichi đỏ bừng mặt, gắt.

- Chỉ là chưa phải lúc này thôi, phải không? _ Tôi đùa.

- Ừ..thì..yeah.

-..
-..
- Chúng ta đi thôi Ryusei, kệ mẹ cậu ta đi. Rặt lũ có người yêu! _ Tôi quàng tay Ryusei giả vờ lôi đi.
Nhưng không thể phủ nhận là tình tiết này khá lạ. Đáng nhẽ Takemichi và Hinata đã phải yêu nhau từ một năm trước rồi chứ.

- Chiều nay học xong mày có lịch gì không? _ Ryusei hỏi tôi, đồng thời cố tình đi chậm lại để cậu tóc vàng kia bắt kịp.

- Chiều nay tao không có việc gì bận, sao thế? _ Tôi hỏi.

- Đây. _ Cậu ta chìa ra hai cái vé xem bóng đá mới tinh. Là ghế VIP. _ Đàn- Bạn bè tao hôm qua mới tặng hai cái, nói là bận nên không đi được.

- Chứ khum phải là đàn em cũ tặng mày hả? _ Tôi cầm lấy hai cái vé, vừa xem vừa hỏi.

-..Gì? Đàn em là gì tao không hiểu._ Cậu ta trả lời một cách căng thẳng.

- Thì..kiểu bè lũ mà thủ lĩnh giang hồ người ta hay có đấy. Mày nổi tiếng trong giới bất lương như vậy, muốn giấu tao cũng khó lắm.

- Đó giờ không ai làm phiền mày chứ? Hay là, hôm qua mày bị đánh vì có người hỏi đến tao phải không?!

- Không. Tao dính phải vụ ẩu đả. Tên kia cũng sắp gặp quả báo rồi.

- Sao không bảo tao, tao đi bẻ răng nó..?

- Mày rời khỏi giới rồi, không nên xen vào.

- ...Ken, mày giận à?_ Trầm mặc hồi lâu, Ryusei hỏi.

- ... Tao chỉ hơi thất vọng. Mày nghĩ tao sẽ sợ mày vì biết mày là bất lương à? Với cả, mày cảnh giác với Takemichi vừa thôi, lộ liễu-._ Thấy Takemichi đã đuổi kịp đến nơi, hai chúng tôi dừng cuộc nói chuyện lại, làm như chưa có gì xảy ra.

- Hai đứa bây nói xấu tao hay gì mà im lặng vậy? _ Cậu ta hỏi.

- Phải. Nói cậu là đồ chết nhát vì mãi không tỏ tình được crush đấy. _ Tôi bật cười, vỗ vai cậu ta. _ Đi nhanh lên nào, cô bạn gái cậu chắc đợi dài cổ rồi đấy.

- Fck!!! Đã nói cổ không phải bạn gái tao mà!! _ Takemichi đỏ mặt, chạy trước...

______________
=Ryusei POV=

Hai đứa bọn tôi đang ở trên sân thượng. Tôi thản nhiên nằm sưởi nắng trên tum, còn em đang cáu gắt dưới cái nắng chói chang mà "réo" tôi dậy.
Em hôm nay lạ lắm, à, không phải hôm nay mới lạ, mà là từ hôm qua. Dù không nói ra bằng lời, hành động cũng không có vấn đề gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được giữa hai ta từ khi nào đã dần có hình thành khoảng cách...

Tôi la toáng lên khi bị em véo tai:

-Ái đau má!!

- Tao gọi như thế rồi mà mày còn không banh nổi cái mắt ra mà nhìn hả Ryu??!

- Ừ thì...mày định báo tao là Anh sẽ tiếp tục vào vòng trong hả? Hay đội bóng đá quốc gia có tin gì hot??

- Không. Tao định kể với mày về cậu Takemichi kia.

- Cậu ta có bí mật gì lạ à? Mà sao mày lại biết bí mật của cậu ta? Có phải mày và cậu ta qua lại với nhau lâu rồi không? _ Trong cái nắng chói chang, tôi lỡ miệng...gòi xong, người ta giận rồi.




27/8/2022
Chaos

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro