Ngày bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ giờ con chính là người nhà của ta "

----

-Tíc tắc-

"...."

-Tíc tắc-

" Hum..." đống chăn dày nhúc nhích , vài lọn tóc đen thò ra

- Tíc tắc -

" ....Lại mất ngủ nữa " cậu con trai nhíu mày , ném mạnh chăn ấm xuống đất , liếc sang chiếc đồng hồ bên cạnh đã điểm đúng 4 giờ sáng.
Không mảnh vải che thân cậu ta lết xác vào nhà tắm , thói quen ngủ nude dường như đã ăn sâu vào máu Takemichi , nó khiến cậu thấy dễ chịu ? Hay an toàn hơn ?
Mặc bộ quần áo đơn giản rồi cầm theo ví tiền , cậu không khỏi khó chịu mà lẩm bẩm
"Lại một ngày nhàm chán trong cuộc đời nhàm chán "
----
Takemichi sống ở Anh được 2 năm , ngoài việc suốt ngày đi đi đi lại trong cái thủ đô London xa hoa này thì chẳng còn việc gì để làm .
Ngồi trên băng ghế nơi công viên , cậu trai người Nhật vừa gặm bánh mì vừa véo vài mẩu đáp cho lũ chim dính người , khuôn mặt bình thản ngắm nhìn hồ nước phía bên kia .

" Đang chán đời à , cậu nhóc "
" ? " Takemichi ngước đầu lên nhìn kẻ đang tiến đến mình
" Rốt cuộc thì chẳng có nơi nào đáp ứng được nhu cầu của những người có máu phiêu lưu nhỉ ?"
" Ồ , xin lỗi , tôi không biết ngài đang muốn nói đến...?" Vẫn đăm đăm nhìn vào người lạ mặt kia , cậu đánh giá hắn từ đầu đến chân . Gã mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng và quần bò ôm sát , nhìn vào thôi cũng biết đây là một tên lãng tử nhà giàu
" Thôi nào , chẳng có gì to tát hết " Anh ta cười sảng khoái và ngồi xuống cạnh Takemichi
" Tôi ...có thể nói là "
" Một du khách lần đầu đặt chân đến vương quốc xinh đẹp này và hiện tại bị lạc đường chăng ? " khí chất sang trọng toát ra từ người gã , ánh mắt sắc bén quét qua người Takemichi nhưng cậu mảy may như không ,
" À vâng " gật gù tỏ ý đã hiểu , cậu vẫn chưa buông lỏng cảnh giác với gã kì lạ này , Takemichi cảm thấy tên này không đơn giản . Takemichi đứng dậy đến bên tấm bảng gần đấy , chẳng mấy chốc cậu quay về chỗ cũ và đưa cho kẻ lạ mặt một tờ London Map
" Của ngài " nhướn mày rồi đặt tờ giấy vào tay gã , cậu quay người bỏ đi
" Lạnh lùng quá đó người đẹp " hắn gượng mỉm cười nhìn theo bóng lưng Takemichi . Nhìn xuống tấm bản đồ mà huýt sáo một cái
" Mệt rồi đây "
-----
- 8 giờ tối -
Cả ngày cứ thế trôi qua và cậu chẳng làm được gì ra hồn . Tạt ngang vào siêu thị gần nhà , Takemichi chọn vài món ăn liền , với tính cách cẩu thả thì cậu ta chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái tình trạng dinh dưỡng gì gì đó . Thậm chí có khi mua một đống đồ về rồi để ăn dần
Đưa tiền cho nhân viên bán hàng , cậu thảnh thơi cầm túi đồ ra ngoài . Ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao kia khiến Takemichi thêm phiền muội
" Hơn một năm nay bọn họ không có động tĩnh gì , không lẽ lũ người đó bỏ cuộc rồi ? "
Chậm rãi bước đi , Takemichi dường như đã quen với những ánh mắt nhìn mình theo cách lạ lẫm . Một người Nhật trông có vẻ rất rất bình dân nhưng lại sống ở khu phố toàn những người giàu có thì tất nhiên chuyện bị nhìn chòng chọc như vậy là không có gì đáng lo ngại

" Đi tìm mau lên !!! " Mấy tên có gương mặt bặm trợn chạy ngang qua Takemichi , một kẻ hất mạnh cậu ra
" Nó bị trúng đạn rồi , không thể chạy xa được đâu !!! "
" Tìm nhanh lên !! Chỉ huy sẽ giết chúng ta mất !! "
Không nói một lời nào , cũng không đếm xỉa đến việc kia , Takemichi lạnh lùng bỏ đi , cậu vốn không có sở thích tìm hiểu mấy chuyện không liên quan đến bản thân . Còn nếu gặp lại tên vừa nãy...cậu ta sẽ bẻ từng ngón tay của gã

' Mùi máu.... '
Hiện tại Takemichi đang đi ngang qua con hẻm tối , đỡ trán rồi thở dài . Chuyện là cậu ta cứ nghĩ đi đường vắng người như mọi hôm sẽ ít bị để ý hơn , vậy mà bây giờ mùi tanh phía trong là sao ?
" Quay lại thì cũng tốn thời gian , còn đi vào trong thì mình sẽ gặp thứ âm binh gì đây ? " thì thào với chính bản thân , trên đời này thứ khiến Takemichi ghét bỏ nhất chính là phải lựa chọn . ' Chọn sai là nghẻo ' châm ngôn của cậu chỉ có vậy
Tiến thêm một bước nữa Takemichi liền thấy lạnh sống lưng
" Bỏ đi ... quay xe " vừa quay đầu lại cậu đã bị một kẻ tóm gọn vào góc hẻm tối tăm
" Hum ?! " bàn tay to lớn và thô ráp bịt chặt lấy miệng Takemichi 
" Ngậm miệng vào " tiếng hắn phì phò khi vào tai Takemichi thì nghe như người sắp chết
Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc được đặt ngay ở huyệt thái dương , Takemichi cảm thấy an tâm hơn một chút
Làm việc kiểu này chắc chắn không phải lũ người kia
" Thấy không ?!! "
" Tao chắc chắn tên đó vừa chạy qua đây mà !!!"
Bên ngoài vang lên tiếng chân dồn dập , hai con người ép sát cơ thể lại với nhau nên cậu có thể nghe được nhịp tim đang đập mạnh , mùi tanh kia xộc thẳng vào khứu giác nhạy cảm của Takemichi , cậu bực mình giật cái tay kia ra khi nhận thấy lũ người kia đã đi chỗ khác
" Chậc , anh muốn gì nào ? " Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ , điều thứ hai mà Takemichi ghét là chính bị động chạm cơ thể , cậu mẫn cảm từng cái động nhẹ của đối phương.
Kẻ trước mặt tái mét , vùng bụng trúng đạn chảy máu không ngừng , hắn không còn sức giữ nổi Takemichi ngang bướng , chỉ còn kịp thốt lên được một câu
" Đến bệnh viện...." rồi ngất lịm

Rút điện thoại ra khỏi túi quần , hai mắt xanh híp lại, chỉ là những tia lạnh lẽo trái ngược với màu sắc trong trẻo , gương mặt Takemichi đầy hắc tuyến .
Chỉ vì bị giữ lại mà giờ ăn tối đã qua , cậu tuy vậy nhưng là một người sống có quy tắc .

Kẻ này thật phiền phức
Cực kì
PHIỀN PHỨC





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro