Dính vào rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đạn trúng phần mềm , bệnh nhân không có vấn đề gì đáng lo ngại , người nhà có thể yên tâm "
Takemichi nhìn vị bác sĩ rời khỏi phòng phẫu thuật , từ người nhà thốt ra khiến cậu ta giật giật mí mắt ,
" Tôi không quen anh ta "
" Chẳng phải cậu đem anh ấy tới bệnh viện sao ? " ông bác sĩ nói
" Mà thôi , tốt nhất cậu nên làm thủ tục nhập viện đi , tôi vẫn còn rất nhiều bệnh nhân " ông ta mỉm cười rồi bỏ đi , để lại một Takemichi đang có tâm trạng cực kì không tốt . Suy ngẫm một lúc thì cậu nghĩ tên kia chắc ngấm thuốc mê mai mới tỉnh
' Đi mua chút đồ thôi ' vươn vai xong đứng dậy , Takemichi bắt buộc phải ra bên ngoài mua , than vãn về việc cái bệnh viện lớn gì mà đến một cái máy bán nước cũng không thấy
__
-Cộp cộp cộp -
Ngón tay Takemichi cứ đập đập vào ốp điện thoại tạo ra những tiếng vui tai
Đó là đối với cậu ta
Một tay cầm lon nước một tay cầm điện thoại , cậu quay về chỗ cũ thì phát hiện tên kia đã được chuyển sang phòng hồi sức , Takemichi bèn phải xuống quầy lễ tân hỏi
Phòng của tên kia ở tận tầng ba , cửa thang máy vừa mở ra , Takemichi vừa suy nghĩ vừa định bước chân vào thì bị mấy thân ảnh quen thuộc trước mặt làm cho sững lại . Bọn họ chính là mấy kẻ đã đụng mặt cậu lúc trên phố , tuy chỉ là một cái liếc qua nhưng cậu ta vốn có trí nhớ rất tốt . Ngay cả kẻ hất cậu sang một bên cũng có mặt , nhưng giờ thì Takemichi phải kiềm chế ...
Đây là bệnh viện , không thể manh động
" Này thằng nhóc , vướng đường qua đó "
Takemichi im lặng lách người sang một bên , mấy tên đó nhìn lại
" Chậc , chắc là bị câm " bọn chúng bỏ đến quầy tiếp tân , đưa tấm ảnh cho cô ta
" Rốt cuộc phòng thằng đó ở đâu !! " một tên đập mạnh xuống bàn hét thẳng vào mặt cô tiếp tân khiến cô ta sợ xanh mặt , cô vội đưa hắn danh sách các bệnh nhân ngày hôm nay và nhận thấy Takemichi đứng bên thang máy
" Cậu đó đi cùng với người trong ảnh !! "
Takemichi mỉm cười vẫy tay tạm biệt bọn họ
" Buổi tối vui vẻ "

Bọn chúng đang bàng hoàng trước sự điên rồ này
Còn Takemichi
Cậu không cần biết tại sao lũ người đó biết đường mà lần đến đây vì cậu ta không có nhiều thời gian , lúc đầu chỉ chờ tên lạ mặt kia tỉnh lại rồi phải hỏi cho ra lẽ , sau đó liền rời khỏi nơi này . Nhưng không được rồi . Tính ra nơi này sắp thành bãi tha ma rồi ha
" Tầng ba tầng ba " nhanh tay bấm số ba trên bảng , tiếng " kịch " vang lên cũng là lúc bọn người kia nhận định lại tình hình và rà ra người chúng cần tìm  , ' bệnh nhân ' bọn họ đang tìm vẫn chưa được điền thông tin cá nhân nên có là thiểu năng thì cũng sẽ nghi ngờ , vả lại chúng cũng đã nhìn thấy mặt Takemichi
Gương mặt cậu phản chiếu lại trong thang máy rất kì quái , ánh mắt chỉ toàn sự lạnh lẽo
'Phóng lao thì phải theo lao '
Đã nói đừng để gặp lại rồi mà

---
- Cạch -
Takemichi bước vào
Phòng bệnh tối om và người bệnh.... không nằm trên giường . Theo phản xạ lùi người lại nhưng Takemichi không kịp với tốc độ của kẻ kia
Bị dồn vào tường , bị khóa tay và con dao gọt hoa quả kề sát cổ , cậu không chút sợ hãi mà nhếch môi lên
" Hay thật , nơi này quan tâm người bệnh đến nỗi không chỉ để sẵn giỏ hoa quả mà còn có cả dao nữa à "
" Mày là người của lũ đó ?"
Giọng gã trầm trầm đe dọa , lưỡi dao càng sát gần hơn
" Ý anh là mấy người dưới kia hả " Hai khóe môi nhếch cao thêm tạo thành một nụ cười hoàn hảo
" Mấy người bạn của anh có vẻ đang rất rất muốn tìm anh đó , chắc chưa đến 5 phút nữa là được gặp mặt nhau rồi " Takemichi đùa cợt
" ... " Chẳng nói chẳng rằng , hắn lạnh lùng không thèm đáp lại mà lôi theo luôn cả Takemichi ra ngoài .
" Dẫn đường đi " đây không phải lời yêu cầu mà chắc là lời đe dọa lịch sự
" Gì chứ ? "
Vừa đúng lúc hai bên chạm mặt , lũ người kia đứng hình , ' bệnh nhân ' nhanh chóng vác Takemichi trên lưng
" Thấy rồi thưa chỉ huy  !!! Nó ở bên này !! "
" Chia ra làm hai đội "
Kẻ được gọi là chỉ huy ra lệnh
" Một đội chặn hết tất cả các thang máy trong bệnh viện , đến phòng điều khiển giám sát tất cả các camera !!"
" Đội còn lại theo ta !!"
" Rõ "
' Bệnh nhân' vác ' người nhà ' đi như bao tải , chạy xuống cầu thang bộ . Nếu không lầm thì Takemichi cảm thấy não mình hình như đang nhảy disco
Một Takemichi vốn hững hờ nay cũng ngạc nhiên trước sức hồi phục của tên đáng ghét này
---
Trốn trong một căn phòng có những hàng dài toàn chứa hồ sơ bệnh án , đến giờ cậu mới nhìn rõ mặt của ' bệnh nhân ' ,
Hắn ta cao tầm m9 , gương mặt điển trai không góc chết , hình xăm con rồng ở thái dương rất chi là nổi bật
Vậy thôi , chẳng còn gì đáng chú ý nữa
Takemichi nhún vai

" Thằng oắt này , mày để súng của tao ở phương trời nào rồi " cất giọng lạnh lùng cất lên , hắn đây vẫn đang cố đe dọa Takemichi cậu sao
" Vứt rồi "
Vỗ vai ' Bệnh nhân ' rồi tự gật đầu với mình , Takemichi mỉm cười
" Vứt rồi ? " hắn cau mày lại , không khí xung quanh hai người tụt xuống âm độ
" Đùa thôi , tôi vẫn giữ mà "
Không cần có khả năng đọc được suy nghĩ cũng biết tên cột điện này đang ham muốn đập chết cậu ngay tại đây
- Cạch -
Tiếng mở cửa lại vang lên , hai người tự biết đường mà nấp đi . Vị khách thứ ba này không đi cùng đồng bọn
Và Takemichi nhận ra gã-tên đẩy cậu một cái .
" Không thấy thưa sếp " hắn nói qua thiết bị nho nhỏ gắn ở cổ áo rồi tắt đi
- Tít-
" Chết mất , thằng đó nghĩ mình là ai chứ , mới nhận chức mà thích ra vẻ vậy sa- " chưa kịp nói hết câu , gã nhận thấy được thứ lành lạnh đặt ngay huyệt thái dương
" Có thù thì phải trả "
----
" Mày đúng là không bình thường chút nào " cột điện huýt sáo nhìn một tên trong những kẻ truy sát mình bị đánh cho đến cha mẹ cũng không nhận ra
Thằng nhóc đó nhìn vậy mà ác độc thật , bẻ gãy từng ngón tay của tên đó luôn
" Anh cũng đâu có bình thường ? Đột nhiên lôi một thường dân như tôi vào chuyện này "
Không để tâm đến lời Takemichi , hắn đỡ trán rồi nói
" Bây giờ tao sẽ duy trì khoảng cách"
" Mày bắn tất cả những tên nào áp sát lại gần "
" Ok , nhưng mà "
" Không thể duy trì được lâu , đây là súng lục , chỉ có 6 viên , còn chưa kể đến việc anh có dùng trước khi gặp tôi " Takemichi nhún vai
" .... "
" Vậy chỉ trông chờ vào may mắn thôi "
Giọng nói âm độ chẳng làm cho Takemichi sợ , ngược lại , bây giờ cậu ta đang cảm thấy hưng phấn . Thầm nghĩ tên này chính ra cũng khá thú vị đó chứ
- Rầm -
Hắn bế xốc Takemichi lên , đạp cửa xông ra ngoài
" Bọn chúng ở đây !! "
' Bệnh nhân ' nghiến răng
" Thiệt tình ! Sao cứ phải là thang bộ chứ ? " vừa nói cậu vừa thở dốc , cái tư thế bị lộn ngược này quả thực khó chịu quá mà , vả lại lũ kia cứ như bị dở người ấy , bọn chúng trang bị súng tận răng để làm cảnh chắc , che miệng suy ngẫm Takemichi ồ lên một tiếng
Hiểu rồi
Đây là bệnh viện
" Lối nào ? "
" Rẽ trái là ra cửa lớn rồi , tôi hết nhiệm vụ  " Takemichi kêu lên
Hắn nghiến răng , cùng lúc cả hai thoát ra khỏi cái bệnh viện chết tiệt kia
" Xe của mày ? "
" Không có "
" Vậy mày đưa tao đến đây bằng cách nào ? Độn thổ chắc ?! "
" Bắt taxi "
"..."
" Đằng kia " Takemuchi chỉ về hướng ngược lại
Bọn họ nhìn ba chiếc ô tô chống đạn và hai chiếc moto , không nghĩ ngợi nhiều , hắn vất cậu xuống . Takemichi phản ứng nhanh lên tiếp đất an toàn
" Này này , anh không thể nhẹ nhàng thêm được à ? " chu môi lên trách móc , cậu nhận lại được ánh mắt giết người của kẻ kia
" Lên xe " hắn hất tay ý bảo Takemichi trèo lên









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro