Tùy tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên con phố xa hoa của London trở nên nhộn nhịp đến vậy ,  Takemichi bám chặt lấy người của ' Bệnh nhân ' , miệng không ngừng cảm thán
" Chu choa !! Tay lái mượt phết !!"
Cậu ta quay đầu nhìn ba chiếc ô tô ép sát phía sau , chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp được bọn họ . Những làn đạn vụt qua trong khoảng không về phía hai người , ' bệnh nhân' luồn lách và đi theo hình chữ S , vài viên đạn từ phía sau sượt qua người cậu trong đường tơ kẽ tóc
Bắn mãi không trúng hai người , đối phương chửi rủa không ngừng
" Shit !! " ' bệnh nhân ' cũng phụ họa mà chửi thề một tiếng . Đột ngột tăng tốc khiến đầu của Takemichi đập mạnh vào lưng hắn . Cậu ta không chắc đây có phải là da người không nữa , gì mà cứng quá vậy
" Phía trước có ngã rẽ " nghe ' hướng dẫn viên ' chỉ , ' bệnh nhân ' rồ ga hết cỡ
" Anh làm gì ?! " có chút ngạc nhiên về hành động này , đúng lúc Takemichi nghe một tràng chửi rủa phía sau.
Những kẻ hung hăng cũng nhận thấy cũng liền tăng tốc
" Mẹ nó !! Khinh nhau chắc !! " đối phương hét lớn , Takemichi mỉm cười , kĩ thuật lái xe của bọn chúng cũng không tồi nha .
Nhưng cậu đang muốn xem tên phía trước mình sẽ làm gì đây
" Bám chặt " ' bệnh nhân ' lạnh lùng nói , Takemichi cũng quặp chặt người vào hắn
Chiếc xe phân phối lớn đang đi với tốc độ tầm 120 dặm/giờ đột ngột quay một trăm tám mươi độ , bánh xe ma sát trên mắt đường phát ra tiếng kêu chói tai
Quả nhiên như dự tính của hắn , phía sau mải để tâm đến đối tượng đang bỏ chạy mà không nhận thấy ngã rẽ . Chiếc xe dẫn đầu phanh gấp , khiến cho hai xe phía sau đang phóng với tốc độ rất cao đâm mạnh vào đuôi xe nhau . Cùng với một tiếng va chạm kinh thiên động địa không thể nhầm lẫn được
" Ầu " tròn mắt nhìn đống xe nát bét , cậu ta giơ ngón cái với ' bệnh nhân ' , ba chiếc xe bẹp dúm và chẳng mấy chốc sẽ phát nổ , chiếc xe moto phía sau vụt tới trước như một viên đạn .
" Lần này để tôi " nói một câu chắc nịch , cậu ta xoay người lại ,
" Giữ chặt , tôi mà rơi là sẽ kéo anh theo đấy "
' Bệnh nhân ' nghe vậy thì liền vòng một tay ra sau giữ chặt eo Takemichi , cơn gió lạnh tạt vào mặt Takemichi rát buốt , cậu nheo mắt hai tay giơ súng lên ngắm . Đối phương cũng rút súng ra  . Takemichi cảm thấy người mình lắc lư muốn ói , mắt hơi chảy nước , tóc bị thổi giạt vào mặt
" Lắc quá , giảm tốc độ chút !! "
" Cậu điên sao ?! "
" Tôi nói giảm !! "
" Chết tiệt !! "
Tiếng nổ chói tai vang lên , chiếc moto kia mất hút , Takemichi thở dốc lật người lại , ôm lưng tên kia
" Cảnh sát sắp lần tới đây !"
" Đến nhà tôi !! "
Hắn rồ ga , cả hai bỏ lại đám truy đuổi trong tình trạng thảm thương , ' bệnh nhân ' nhổ máu ra khỏi miệng , vết thương ở bụng lại chảy máu , ướt đẫm cả mảng áo
____
- Cạch -
" Xin mời xin mời "
" Anh là vị khách đầu tiên được bước chân vô nhà tôi đấy "
"...."
Takemichi đóng cửa , mỉm cười ôn hòa
" Đẹp lắm đúng không ? "
Cậu ta bước vào nhà bếp , nói vọng ra
" Chỗ này có thể nhìn bao quát được cái thành phố London này về đêm mà "
Bưng hai ly nước lọc và hộp sơ cứu ra cho khách của mình , cậu đặt khay nước xuống bàn
Draken chống tay vào tấm kính cường lực , nhìn cảnh đêm rồi đến Takemichi
" Biết tại sao tôi lại đồng ý cứu anh không ?
" Thứ đó đâu ....?"hắn lạnh lùng hỏi cậu
Tiếng lenh keng vang lên , trong tay Takemichi là một mặt dây chuyền được khắc họa tinh xảo . Khác với nụ cười trên môi , trong mắt cậu ta chỉ còn là một màu u ám
" Anh có thứ này từ đâu ? "
" Đó không phải là đồ vật cậu có thể tùy tiện động vào đâu "
" Tôi hỏi lại , anh có thứ này từ đâu ? "
"..."
Túm lấy cổ áo của hắn , cậu ta gằn giọng
" Nói "
- Bộp -
Draken đỡ lấy Takemichi , bế xốc cậu ta lên
" Ồn ào thật "
Hắn đặt cậu lên giường rồi tự xử lí vết thương chảy máu
_______

[ Không được phép mang tranh ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép của tác giả ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro