Chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em tên Takemichi ?"
"..."
" Xin chào ?"
Anh trai tóc đen đó hơi lúng túng , anh ta ngó Takemichi bỏ đi trong lòng có chút khó hiểu
"....?"
----
" Nè nè , Takemichi ? "Hắn dành hầu hết thời gian trong ngày để bám đuôi cậu bé
" Không được nhiều chuyện....nếu không sẽ bị papa ghét...."
" Chỉ là anh muốn làm quen " gãi gãi má tỏ vẻ đáng thương , hắn chăm chú nhìn cậu
" Làm quen....?"
" Ừ " vui vẻ giơ ngón cái lên , hắn xoa đầu cậu và nhận được một đấm
----
" Ầy muốn nghỉ việc ghêeeeee !!" Dựa lưng vào tường anh ta than vãn với cậu
" Hay là bỏ trốn ta "
" Nè Michi-kun , em muốn trốn đi chơi cùng anh không ? " hắn hào hứng hỏi
"....."
" Nếu anh chết thì tôi sẽ lo vụ hỏa táng "
"............Hừm"
" Một chút an ủi , xác của anh không bị ném xuống biển là may rồi " hắn gật đầu
"..."
" Ý tưởng hay đó , cứ quyết định vậy đi , xuống biển cái xác của anh sẽ khó tìm hơn ..."
" ......Ầu "
" Chẳng hiểu sao mà papa lại tin tưởng anh đến vậy "
" Chẳng phải là do anh rất hoàn hảo sao ?" Hắn cười tự phụ
" Được việc thì ít ăn hại thì nhiều , hoàn hảo nỗi gì " ngắt mấy bông hoa xinh đẹp ra khỏi cành , cậu bé đưa lên trước mặt , ngắm nhìn màu đỏ chói dưới nắng
------
" Nghe mấy người kia nói hôm nay sinh nhật em hả ? "
" Không ....là ngày tôi đến đây ..."
" ...."
Hai bóng người một cao một thấp đứng giữa vườn hoa hồng được chăm chút cẩn thận , người lớn tuổi hơn quỳ xuống đối diện với cậu bé , anh ta mỉm cười
" Tặng em , Takemichi "
Đặt đôi bông tai bạch kim được chế tác tỉ mỉ vào tay cậu , hắn cười tươi
" Anh cũng có một đôi y hệt , vậy là hai đứa mình sẽ không bao giờ sợ lạc nhau "
" ....Hình như nó không liên quan đến vấn đề anh đang nói "
------
" Đi mau !! Nhanh lên !! Đi cùng anh ra khỏi nơi này !! " hắn mở toang cửa sổ , dưới ánh trăng sáng , hai người tựa hai bức tranh trái ngược nhau
" An-anh giết papa " mắt cậu bé dần mất đi tiêu cự , giọng nói thì thào đứt hơi , cậu lùi xa khỏi kẻ kia , kẻ đã lừa dối cậu và papa
" Nhanh lên !! Xin em !! Đi cùng anh !!"
"...."
Tại sao?
Anh lại giết papa ...?
Người thân duy nhất của tôi
Sao anh...
Lại có thể thản nhiên đến vậy.... ?
Đồ dối trá
Dối trá
Tôi ghét anh
Có chết....cũng không tha thứ

- ĐOÀNG !!-
.
.
.
___________
" Ư " Takemichi ngóc đầu dậy , chẳng nhớ lần cuối cậu ta say giấc được như vậy là lúc nào nữa
À không ...
Bị đánh ngất thì không được tính
Tìm kiếm bóng dáng của tên ' ăn cháo đá bát ' Takemichi cảm thấy toàn thân đau nhức . Có vẻ là do bị đập vào gáy như tối qua hoặc do không quen đi ngủ mà vẫn mặc quần áo
- Cộp cộp -
" Này , cậu không còn bộ nào rộng hơn nữa sao "
Tên đó bước ra khỏi phòng tắm , quấn độc nhất chiếc khăn tắm quay hông , Takemichi lườm hắn một cách ngán ngẩm
" Anh chắc tầm m9 nhỉ ?"
" ..."
" Vậy mà còn đòi mặc được đồ trong tủ của tôi "
Cậu đứng lên , bỏ vào nhà tắm
" Tầm này chắc anh chỉ có thể khỏa thân bước ra đường thôi ..."
"........."
---
Takemichi một thân sạch sẽ bước ra ngoài , nhìn một chiếc cột điện quấn khăn trầm tư
" Giờ sao ? " cậu nhún vai liếc hắn
"...."
" Cậu , đi mua quần áo "
" Đường xa , hết tiền rồi , lười lắm ...." đưa mắt nhìn trần nhà , Takemichi nói không ngừng nghỉ
Vẻ mặt của tên kia có phần đen hơn sau mỗi câu chữ thốt ra từ miệng cậu
"Đùa thôi "
Nói xong cậu cầm ví tiền rồi dọt lẹ , Draken ngước đầu lên thì con người kia mất dạng
"...."
Hắn thật sự muốn biết thằng nhóc đó có phải thần kinh trốn trại không
_____
" Phù ... của anh " đáp đống túi hàng hiệu xuống cạnh Draken , Takemichi bỏ vào bếp
" Chẳng biết tại sao tôi lại phải vác cái của nợ to đùng vào thân chi nữa "
Lách cách nấu bữa sáng , Takemichi cậu thề sẽ mặc xác tên đó sau khi ăn xong , chạy đâu thì chạy , hắn bị bắt cũng không sao , đến lúc khai ra cậu thì muộn rồi . Takemichi cũng dừng chân ở London khá lâu , đã đến lúc tìm chỗ trốn khác
"....Khá vừa vặn " hắn cũng bước vào , dựa người vào thành cửa
" Xong rồi hả , đi đi , đi càng xa càng tốt "
"...."
" Tránh xa tôi ra là được " cậu ta đang chiên trứng nhưng miệng không ngừng xua đuổi
" Cậu chắc chứ ? " hắn nhướn mày
" Lũ người tối qua -"
" Tôi không quan tâm " Takemichi ngắt lời hắn . Đập mạnh hai tay lên bàn , ngước mắt lên nhìn
" Nghe nhé , tôi không muốn và cũng không cần biết bọn họ là ai , ngay cả anh là ai tôi cóc thèm quan tâm "
" Cứ im lặng rồi biến đi cho tôi " lạnh lùng vứt miếng trứng chiên lên đĩa , Takemichi rót cà phê ,
Cậu căn bản không muốn dùng lượng từ hạn hẹp của mình để cãi nhau với anh ta nhưng không đuổi nhanh nhanh là không được
" ...."
Mất chưa đến 10 phút để lấp đầy bụng , Takemichi nhìn lên thì cũng không còn thấy bóng dáng tên kia đâu nữa
Nhìn tờ giấy ghi chú và tấm danh thiếp
/ Nhật Bản , Tokyo
Hẹn ngày tái ngộ /
" ... "
" Nhật Bản à "
Đáy mắt Takemichi lóe lên vài tia lạnh lùng , cậu ta đứng dậy dọn bát đĩa , sau đó ra ngoài thu gom đồ đạc vào vali .
-----
Đứng trước sân bay quốc tế , cậu ta đeo chiếc kính mát lên mắt , Takemichi mỉm cười , tự thoại với chính bản thân
" Paris thẳng tiến "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro