Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hm..."
" Thưa quý khách..." người nhân viên lúng túng nhìn Takemichi
" Rất đẹp... " cậu ngắm nghía cái áo một cách kỹ lưỡng , anh nhân viên bên cạnh lòng thầm nở hoa
" Nhưng không phải gu của tôi " treo lại chiếc áo lên giá , Takemichi nhìn sang những mẫu khác mặc kệ vẻ mặt cực kì hụt hẫng của người bên cạnh
Quý khách này đã đứng ở đây chọn quần áo phải gần một tiếng , cậu ta ngắm cái này không được , cái kia không hợp . Và hình như cậu ấy rất rảnh với ý định sẽ đứng đây đến khi chọn được thứ ưng ý , theo nghề đã lâu nhưng lần đầu tiên anh nhân viên này thấy một vị khách khó tính như vậy
" Hưm ... chẳng cái nào hợp với tôi hết ?" Takemichi thở dài , môi dưới chìa ra đáng ghét
" Mấy mẫu kia khá mát mẻ , cậu có muốn thử không ? " Anh ta gượng cười rồi vội vàng đưa cậu sang giá treo bên cạnh
" .... "

.

.

.

Takemichi hai tay xoa xoa cằm , hai mắt hơi khép lại một chút   
Xin hãy nói gì đó
Xin làm ơn đó quý khách !!
____
Takemichi hai tay bận rộn cầm đống túi lềnh khềnh , cậu ta bây giờ đang bày vẻ mặt 7 phần hụt hẫng 3 phần thất vọng , ngắm nghía xung quanh bằng nửa con mắt , Takemichi đưa ra bình luận
" Cũng không khác ở London lắm " để đánh giá một thứ gì đó không bao giờ là khó với Takemichi , đơn giản là vì cậu ta lười tìm hiểu mấy thứ mới lạ , rất lười

Sông Seine thơ mộng phản chiếu sắc đỏ của ánh chiều tà , hàng cây xanh được cắt tỉa mẫu mã dưới đôi bàn tay khéo léo của con người xào xạc trong làn gió mát . Chàng trai người Nhật thong thả đi dạo bên bờ sông , ngâm nga đoạn nhạc kì lạ , vài lọn tóc đen lấp phất bay hứng trọn sắc đỏ của nắng 

.

.

Hỡi bé con~

~Đừng nhìn vào mắt chúng~

Càng không được chạm vào chúng~

Vì chúng sẽ giữ chặt ngươi lại

Vĩnh viễn không thể thoát ra......

Nơi đây sẽ chẳng có ai thương tiếc cho ngươi cả 

Thậm chí sống chết thế nào cũng chẳng ai hay

Dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu với sự mục rữa

Đừng tìm cách trốn thoát

Và nhớ đừng đi về phía có ánh sáng nhé~

Vì nó chính là thứ đang cầm chân ngươi lại đó~

Chấp nhận 

Số phận đi~

~Tin tưởng vào một niềm tin mù quáng ?~

.

.

.

" Cậu gì đó ơi ? " một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai Takemichi , cậu ta hơi có chút giật mình quay phắt người lại , một thanh niên tóc màu hoa cà mang vẻ mặt ôn nhu đặt vào tay cậu chiếc khăn tay thêu một bông bồ công anh " Của cậu "

" ...Cám ơn ... " Takemichi nói , hai hàng mi hơi thấp xuống khi nhận lấy chiếc khăn 

" Không có gì " Anh ta vẫy vẫy tay và quay lưng rời đi , Takemichi cũng không quan tâm nữa mà dời mắt qua nơi khác 

" Hôm nay mệt mỏi quá , giờ tìm chỗ nào đó trú qua đêm thôi...."

.

.

.

.

Phòng Takemichi đặt được bày trí theo phong cách "cổ kính" ? Đấy là qua con mắt thẩm mĩ của cậu ta 

Giường size king , bàn trà , ban công ngắm cảnh , hoa văn tinh tế trên mọi vật dụng và đèn chùm.........

" Liệu cái đèn kia có rơi không ? " cậu đổ mồ hôi lạnh suy nghĩ , treo lủng lẳng trên trần nhà thế liệu có ổn ?

Nhưng rụt rè né né khu vực có thể là nơi đáp đất của cái đèn nếu nó rơi được một lúc thì Takemichi  cùng mệt lả nên cậu ta quyết định xuống khu ăn uống bên dưới sảnh lớn 

Mọi thứ ở đấy đều chói lóa một cách thái quá , từ tay nắm cửa đến lan can cầu thang đều sáng bóng một màu vàng khiến Takemichi hơi khó chịu . 

" Màu mè quá-"cùng lúc , một giọng nam khác cũng nói câu y chang cậu , hai người tròn mắt . Cậu trai kia chắc cũng tầm tuổi Takemichi , mái tóc vàng tươi cùng đôi mắt màu lam rực rỡ . Bên cạnh anh ta là một vị tiểu thư người Pháp xinh đẹp , từ trên xuống dưới đều toát lên cái mà người đời gọi là sự hào nhoáng, sang chảnh , bóng bẩy nữa chứ . Không nói không rằng , cô ta chớp chớp đôi mắt trong veo đánh giá cậu rồi nhẹ phì cười 

Takemichi không quan tâm nhiều mà ngồi xuống bàn đặt trước , chờ người ta mang món lên . Hai vị kia cũng đã an tọa bên bàn cạnh 

Cô ta nhõng nhẽo " Chifuyu~không thể dành thời gian cho em được sao ?~" đôi môi đỏ mọng cong lên thành nụ cười ngọt ngào giả tạo 

" Tiểu thư Via , xin đừng nói những lời gây hiểu lầm " Chifuyu nhẹ cười , đôi mắt có phần lạnh lẽo hơn khi nhìn cô Via cười " Chỉ là cha của tiểu thư muốn tôi đưa cô đi giải tỏa chút thôi "

Via nghe xong câu này vẫn không thay đổi biểu cảm , giọng nói còn ngọt ngào hơn trước " Anh cố tình không hiểu sao ? Papa cố tình để cho hai đứa có không gian riêng mà "móng tay đỏ chót vẽ vòng tròn trên khăn trải bàn lụa

Takemichi ngồi bên cạnh đã đói meo còn phải nghe những câu ảo tưởng này mà nổi hết da gà , thầm nghĩ phụ nữ ngày nay thật bạo ah~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro