VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông cao ráo khoảng 28 tuổi dừng lại ở một góc của đường Rue des Martyrs . Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay sáng loáng được chạm khắc tỉ mỉ của mình rồi chậc lưỡi . Mitsuya nhìn quanh hai bên đường phố , bắt đầu bước dọc theo vỉa hè . Chiếc ba lô sau lưng ngặng gần 10 cân nhưng hắn hầu như không thấy gì 

Vừa bước đi hắn vừa tính toán lựa chọn tòa nhà có góc nhìn phù hợp nhất . Bất thình lình hắn rẽ bước vào trong sảnh trước của ngôi nhà bình dân , Mitsuya cảnh giác quan sát trước khi lẩn mình sau cánh cửa gỗ sồi 

Hắn chậm rãi bước lên tầng hai , đẩy cánh cửa trước và quan sát những ô cửa sổ rộng bên kia phố vốn bị cành lá lòa xòa che phủ một phần . Hắn đeo một cặp kình tráng lớp bảo vệ màu vàng dành cho xạ thủ tập bắn và ánh chói lóa của mấy cửa sổ kính biến mất 

Mitsuya nhận ra những bóng người đang chuyển động bên trong căn phong được chỉ định là ' lò mổ ' . Bốn tên vệ sĩ...không, 5 tên...một người đàn ông trung niên lịch lãm đang gõ nhịp mấy ngón tay lên mặt bàn gỗ , một người quay lưng lại với cửa sổ 

Một chiếc xe Maybach 62S đỗ xịch lại trước khách sạn , một ông gì bước xuống xe và lập cập bước về phía cửa , phía sau ông ta là hai vệ sĩ lực lưỡng . Mitsuya cười nhẹ 

" Khinh nhau đến thế là cùng " hắn ta lẩm bẩm ,Mitsuya cúi xuống và kéo mở khóa ba lô

Ông già bước lên những bậc thềm đá hoa cương và biến mất vào sảnh trước .Chưa đến 5 phút sau , Mitsuya nhìn thấy ông ta hiện ra trong ' lò mổ ' . Hai người đàn ông trong phòng lộ rõ vẻ vui mừng , đứng dậy bắt tay . Bọn vệ hết nhiệm vụ tự động đi ra khỏi phòng

Đã xác định xong mục tiêu , hắn nghĩ 

Kể ra cũng hơi liều lĩnh , Mitsuya đi ' nghỉ lễ ' nhưng đáng tiếc vừa bước chân xuống sân bay liền nhận được chỉ thị của cấp trên , đúng là bóc lột sức lao động mà , hắn chưa chắc chắn lắm về sự chuẩn bị này


Takemichi cố nuốt đồ ăn , không phải vì đồ ăn không ngon mà do bàn bên cạnh . Cậu ta cầm cái thìa thôi cũng thấy run , ánh mắt sắc lạnh của đôi trai gái cỡ chừng vài phút là liếc Takemichi một lần . Takemichi mếu máo trong lòng , biết thế chẳng chọn mấy khách sạn 5 sao làm gì , cứ nghĩ an ninh thắt chặt và vắng người thì sẽ bớt bị dòm ngó chứ 

Via tay chống cằm , tay thon dài đung đưa ly vang đỏ , mím môi trước sự im lặng của nam nhân trước mặt . Cô ta nhíu mày , người này chỉ lặng lẽ ăn uống không một chút quan tâm đến cô . Thật uổng công cô ta chuẩn bị nhiều như vậy . Lại quay sang liếc xéo bàn bên cạnh , Via đổ lỗi cho cái con người không biết ý tứ cuốn xéo đi 

Takemichi lạnh gáy ,  nhưng lại giả vờ không thấy gì , tiếp tục thưởng thức bữa ăn hạng sang của mình 

----

Kết cấu trát thạch cao và ốp gỗ chân tường , những gờ chỉ trần mang đậm phong chác của các cung điện hoàng gia Pháp , những hốc tường hình cửa tò vò làm nơi đặt ảnh và tượng , sàn nhà lát gỗ sồi chắc chắn ăn khít với nhau như những tấm thép được hàn lại . Takemichi đủng đỉnh lướt qua hết thảy 

Cậu ta khó chịu thầm nghĩ mấy người ở đây kì lạ hết sức . Takemichi ra ban công hít thở không khí trong lành , lôi chiếc vòng cổ " mượn " được của người quen và đôi bông tai của mình . Cậu ta ngắm nhìn chúng một cách tỉ mỉ 

" Họa tiết y chang nhau ,hẳn phải liên quan đến hắn.... " 

"!..." thiếu niên chợt khựng người , đưa tay lên mũi và ngước đầu lên tầng trên 


" Vậy cậu Takemichi , cậu là người báo cảnh sát ? "

" Đúng vậy  " 

" Cậu nghe thấy tiếng súng à ? " 

'Không " 

Viên cảnh sát nhíu mày , Takemichi trừng mắt nhìn lại 

" Tôi ngửi thấy mùi được chưa !" Takemichi nghiến răng ken két , cánh tay dần mỏi buốt sau một thời gian bị còng . Đây là lần thứ ba cảnh sát hỏi cậu câu này 

" Vậy sao cậu lại chắc chắn đó là mùi máu ? Lúc đó cậu đang làm gì ? Có ai đi cùng cậu không ? "

Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên nhưng lần này không không chỉ có cảnh sát , Chifuyu chậm rãi bước vào còn hai vị cảnh sát thì thầm với nhau và lo ngại liếc nhìn Takemichi 

--- 

" Cám ơn nha " Takemichi mỉm cười , nam nhân gật đầu coi như trả lời rồi bỏ đi 

" Thiệt tình , mới ngày đầu đã xui " cậu ta nhìn Chifuyu đi khuất dạng rồi bỏ vào phòng . Nằm trên chiếc giường cỡ lớn , cậu ta không tài nào ngủ nổi .Có cái gì đó không đúng 

Người tên Chifuyu kia chẳng phải có gì đó rất lạ sao ? 

Kết quả của việc suy nghĩ quá nhiều là hôm sau dưới mắt Takemichi xuất hiện hai quầng thâm lớn , dẫu vậy vẫn không giấu nổi vẻ hào hứng trên khuôn mặt khi biết khách sạn này có một thư phòng . Takemichi thích nhất là đọc sách , do quá rảnh . Nơi này vắng tanh thích hợp với những người như cậu 

Lựa chọn một quyển tiểu thuyết trông khá hay ho , Takemichi vui vẻ ngồi đọc . Thời gian cứ thế trôi đi , chỉ đến khi bụng nhỏ lên tiếng cậu mới rời mắt khỏi cuốn sách . Takemichi ngạc nhiên nhìn người đàn ông tóc tím , anh ta cũng nhìn lại cậu 

" ...anh "

" A..xin lỗi " Mitsuya lúng túng 

 "Vì thấy cậu chăm chú quá nên tôi không dám làm phiền mà tự ý vẽ mất . " hắn ngượng ngùng gãi đầu . Takemichi chớp chớp mắt 

" Anh vẽ tôi sao ? " cậu ta đến gần Mitsuya để nhìn bức tranh 

Thiếu niên nổi bật trong khung tranh với gương mặt thanh tú , tia nắng vàng tô điểm trên mái tóc đen tuyền của cậu ta , đôi mắt xanh biển ánh lên tia vui vẻ 

" Anh vẻ đẹp đấy " Takemichi cảm thán ,cậu ta nhớ mình chưa bao giờ rực rỡ như vậy người này vẽ cậu thành mĩ nam nào luôn rồi 

" Cậu lấy luôn bức tranh này luôn cũng được , tôi hoàn thành nó rồi " Mittsuya mỉm cười nhìn thiếu niên trước mặt 

" Không cần đâu , tôi vốn không có sở thích với tranh ảnh " Takemichi tạm biệt Mitsuya rồi nhanh chân đi khỏi , cái bụng của cậu biểu tình ghê lắm rồi 

















Xin lỗi vì quá lười 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro