1, Con gái ngoan của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịu dàng thuỳ mị nết na, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, công dung ngôn hạnh đủ đầy.

Con gái hay cười vui vẻ như có thể lan toả khiến mọi người cười theo.

Mái tóc em đen tuyền dài mềm mượt tung bay theo gió nhẹ, làn da trắng mềm đẹp đẽ. Mắt to tròn với hàng lông mi cong vút, cái miệng chúm chím hay cười cùng hàm răng trắng tinh đều đặn. Móng tay em trắng hồng được cắt ngắn đều đặn không dài ra hay kệch ở vị trí nào.

"Đúng là con gái của mẹ."

Người mẹ tự hào nhìn con gái mình trong gương sau khi bản thân đã  chỉnh sửa cho con xong. Trong bộ đồng phục thuỷ thủ học sinh dài tay cùng chiếc váy dài qua đầu dối một chút, một đôi tất trắng dài che kín bắp chân và một đôi giày búp bê màu đen. Đó là những gì mà người mẹ luôn chuẩn bị cho con gái mỗi khi đi học.

Yamato Nadeshiko là tên con gái của mẹ.

Yamato Nadeshiko là một từ chỉ con gái đẹp hoàn hảo theo tuyền thống người Nhật. Mẹ đặt vậy cũng mang theo tâm tư tình cảm của mình, muốn con lớn lên như đúng cái tên đó: vẻ ngoài xinh đẹp, sự lịch lãm, ấm áp và trí tuệ.

Con gái mẹ ở trường chính là học sinh ưu tú luôn đứng đầu khối, xuất sắc giành nhiều giải thưởng, mẹ hãnh diện lắm.

Mẹ thích con gái mẹ để tóc dài đen tuyền đẹp đẽ, không thích con cắt ngắn làm xoăn hay nhuộm tóc đâu.

Con gái mẹ đảm đang và nghe lời luôn biết giúp đỡ mẹ, Nadeshiko đáng yêu lắm.

Mỗi khi con làm sai trái ý mẹ, mẹ Yamato buồn lắm, vào những lúc như vậy cần phải trút hết nỗi lòng thì mới có thể bình tĩnh lại đúng không?

Nadeshiko luôn mặc áo dài tay, váy dài cùng đi tất cao và dày để che đi những thứ xấu xí trên da thịt mình. Bầm tím phải chờ mấy ngày mới hết hoặc lâu hơn thì là một vài tuần.

Mẹ dễ giận và bực bội lắm nên phải luôn cẩn thận, mỗi lần mẹ giận là bản thân sẽ lại đau hơn.

Không được buộc tóc cao lên, mẹ nói sẽ làm gãy tóc như vậy xấu lắm.

Không được đi chơi muộn tụ tập cùng đám bạn quá sáu giờ, mẹ sẽ buồn đấy.

Không được trái lời mẹ, mẹ sẽ khóc đó.

Từng lời nói như những sợi dây cước quấn lấy tay, tứ chi của Yamato Nadeshiko.

Em là con rối, mẹ là người điều khiển. Bà nói đi đông em tuyệt không thể đi tây. Tất cả đều nằm trong quyền kiểm soát của bà. Em không thể thoát khỏi lòng bàn tay đó.

.

"Nadeshiko, tuyệt quá! Cậu lại đứng nhất khối rồi! Chúc mừng cậu nha!"

Bạn bè hào hứng vây quanh tán thưởng cùng những lời chúc mừng và nụ cười tươi trên mặt. Em mỉm cười tiếp nhận hết, nhẹ nhàng cảm ơn từng người một. Sự nhạy bén của bản thân cũng có thể phát hiện ra một số người dùng ánh mắt khó chịu ghen tị và phán xét với em. Nadeshiko biết, nhưng chỉ có thể nhắm mắt cho qua, bởi vì để tâm cũng chẳng làm được gì.

Có một số định kiến dù cố gắng thế nào cũng chẳng thay đổi được.

Trong nhà đã ngột ngạt, tới trường Nadeshiko nghĩ rằng sẽ ổn, nhưng ... nó không ổn chút nào.

"Bạn học Yamato, em mang bài tập của các bạn này lên phòng giáo viên giúp tôi nhé. Nếu chưa có ai thì em chỉnh sửa bài giúp tôi."

"Vâng ạ."

.

"Yamato-chan, bài tập làm việc nhóm lần này cậu làm hết được không? Bọn tớ không có ý tưởng nào cả! Nhờ cậu hết đó!"

"Nadeshiko, cậu làm bài tập chưa cho tớ mượn chéo với, tớ chưa kịp làm!"

"Nadeshiko ..."

"..."

Em mỉm cười, vươn tay đồng ý, lấy bài tập đưa cho họ, tiếp nhận đồ làm việc nhóm để bản thân tự làm một mình. Dù lòng không muốn, bản thân đã quá mệt mỏi nhưng lại chẳng thể từ chối.

Sự dạy dỗ gắt gao giám sát của mẹ đã ảnh hưởng nhiều tới tâm trí của Nadeshiko. Em sợ hãi không dám tự quyết định được, dễ dàng ỷ lại phụ thuộc và sợ hãi ánh nhìn của người khác đối với mình. Vậy nên ... em luôn đáo ứng những yêu cầu của họ.

Những bạn học luôn đùa vui nói em tốt bụng cực kỳ tựa như thánh mẫu, chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu của ai.

Nhưng mà ... thánh mẫu cũng biết mệt mỏi đúng chứ? Chỉ là vì mọi người kỳ vọng quá nhiều chẳng dám nói ra mà tiếp tục gồng gánh mà thôi.

Khi tan trường, em mang theo túi đựng đồ nghề nặng nề trở về nhà. Khi trở về, căn nhà trống không, có lẽ mẹ lại tăng ca rồi. Nadeshiko lục trong túi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn mẹ mới gửi. Mẹ nói rằng bản thân tối muộn mới về nên dặn em đi mua đồ ăn và dùng trước, học xong thì ngủ sớm và nhớ khoá cửa chặt cẩn thận không được để ai lọt vào.

Nadeshiko cũng mệt mỏi lắm, tối nay sẽ thức đêm làm việc rồi. Vậy nên em quyết định ra cửa hang tiện lợi mua đồ ăn sẵn về cho nhanh.

Thay đồ tắm giặt xong cũng đã bảy giờ hơn, lúc này Nadeshiko mới ra ngoài mua đồ. Mẹ thích em mặc váy lắm nên tủ đồ có rất ít quần áo. Hiện tại trên người em đang mặc một chiếc váy dài xếp ly màu trắng sữa cùng phần tay áo dài phồng lên ở gần cổ tay. Những bộ trang phục rất ít có đồ cộc tay, tất cả đều theo thẩm mỹ và sự yêu thích của mẹ.

Nadeshiko tới cửa hàng tiện lợi dạo một vòng lấy đủ những thứ của mình cần mua rồi liền xếp hàng chờ thanh toán. Phía trước em có khoảng hai ba người, mấy người đầu thì không nói nhưng mà ... người trước mặt Nadeshiko cảm thấy khá là quen mắt.

Dáng người không quá cao, làn da ngăm khoẻ mạnh cùng mái tóc trắng dài buộc gọn ở sau có làm xoăn ở đuôi tóc. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, mặc áo hoodie đi giày thể thao. Nhìn từ sau cảm giác anh chàng này là một người khá là máu mặt thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề nhỉ?

Mải mê quan sát phân tích em không chú ý người trước mặt đã quay lại đối diện với bản thân. Anh ta đánh tiếng hỏi khiến Nadeshiko giật mình ngại ngùng:

"Sau lưng tôi có gì sao mà em cứ nhìn tôi như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro