2, Học sinh mẫu mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ể? A! Xin lỗi anh nhiều! Em không cố ý ...!"

Nadeshiko mặt đỏ bừng ngại ngùng che miệng, bối rối giải thích. Em không biết nên nói như thế nào cho phải, chẳng lẽ nói rằng thấy anh quen mắt nên mới nhìn chằm chằm và phân tích ra anh ta chính là một tên đầu gấu du côn? Không được, phán xét họ qua vẻ ngoài thì người đó sẽ buồn lắm.

"Ai làm gì em đâu mà gấp thế?" Chàng trai thấy cô nàng bối rối như vậy, bật cười đánh tiếng hoà giải trước.

Thái độ người đó cũng khá thân thiện, em lúc này mới có chút can đảm hơn, ngước mắt nhìn lên quan sát anh ấy. Nhìn từ sau lưng Nadeshiko chỉ đoán anh ta khá ưa nhìn, nhìn trực diện rồi mới thấy anh ta đẹp lắm. Em từng thấy qua nhiều anh chàng đẹp trai ưa nhìn rồi nhưng vẻ đẹp của anh ấy thì đây là lần đầu tiên luôn.

Mái tóc trắng dài buộc hết ra đằng sau chỉ chừa một phần lọn tóc ở phần mái. Hàng mi anh ta dài và dày không thua gì em luôn, cặp mắt to tròn màu tím lạ mắt cực kỳ. Anh ấy không giống người Nhật thuần lắm nhỉ? Phát âm chuẩn như vậy nhưng ngoại hình giống ngoại quốc, có lẽ là con lai.

Hai người cũng không đứng trò chuyện được lâu bởi cũng tới lượt họ thanh toán. Khi em mua xong đồ, bước ra ngoài, thấy anh ấy đứng ở đó như chờ ai đấy. Thấy Nadeshiko còn đang ngẩn người nhìn mình, anh chàng cười tiến tới:

"Chờ em nãy giờ đấy, tầm này muộn rồi, anh đưa em về nhé?"

"Dạ?!"

Nadeshiko không tiện từ chối, vả lại em cũng sợ đi đêm ra đường gặp côn đồ móc túi hay biến thái lắm. Dù ở nơi này gặp côn đồ nhiều hơn ...

Trên đường đi hai người trò chuyện kết thân nhau, họ nói khá hợp, lần đầu tiên có người mà em cảm thấy hiểu bản thân mình tới vậy. Anh ấy tên là Kurokawa Izana hơn em hai tuổi. Khi nghe Izana nói không đi học, Nadeshiko khá ngạc nhiên. Nhìn anh ấy thoải mái như vậy, em thực sự rất hâm mộ.

"Anh tự do ghê ha? Thoải mái làm những gì mình muốn luôn sao?"

"Hừm, cũng có thể cho là vậy. Nadeshiko cảm thấy cuộc sống bây giờ tù túng sao?"

Dù mới quen nhưng cả hai trực tiếp gọi tên nhau như thể đã quen thuộc từ lâu. Nghe em than thở như vậy Izana nhìn qua hỏi. Em cảm thấy lúc này anh ấy khá nghiêm túc, Izana thật tốt bụng ha, quan tâm người khác như vậy.

"Cũng có một chút. Em cảm giác cuộc sống lúc này bị trói buộc và rập khuôn quá ... nhiều khi muốn làm gì cũng chẳng thể thực hiện được. Có quá nhiều thứ cản bước làm em phải lùi lại."

Nadeshiko vừa nói, ánh mắt vừa thấp xuống nhìn, ngữ điệu nhỏ dần buồn bã. Im lặng một lát em chợt nhận ra mình đang nói chuyện với người khác, vội vã ngẩng đầy lên, cười ngượng ngùng chữa thẹn giải thích:

"Hì, vừa rồi em hơi chùm sâu quá, anh đừng để ý nhé Izana. Đôi khi em nãy nghĩ linh tinh mà nói chẳng biết trước được ..."

"Vậy hả?" Izana im lặng nhìn về phía trước, sau đó anh đột nhiên lục từ túi đồ mới mua trong siêu thị một bao thuốc lá và kẹo mút đưa qua cho em.

Nadeshiko nhạc nhiên lắm bất ngờ không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

"Anh đưa em làm gì vậy Izana?"

Izana không trực tiếp đáp lại mà hỏi ngược em:

"Em sẽ chọn cái nào?"

Chọn? Hộp thuốc lá và cây kẹo mút sao?

"Dù em không rõ lắm nhưng em sẽ chọn kẹo mút, thuốc lá có hại cho sức khoẻ mà. Hơn nữa em mới chỉ là học sinh khôbg được hút thuốc đâu."

Izana nghe Nadeshiko nói vậy bật cười trong cái nhìn khó hiểu của cô học sinh ngây thơ mẫu mực. Anh đưa kẹo qua và bản thân tự rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, đang tính dùng bật lửa châm thì em ngăn lại. Nadeshiko nhăn mày nghiêm túc nói:

"Không được, anh còn trẻ không thể hút thuốc! Nó có hại lắm, sinh ra có lá phổi để giữ gìn chứ!"

"... em mẫu mực thật đấy."

Izana bất đắc dĩ cười, cất điếu thuốc đó đút lại vào hộp, còn tính cất đi thì em đã nhanh tay lấy đi bao thuốc. Nadeshiko nhét cả kẹo và thuốc vào túi đồ của mình nghiêm túc nói:

"Anh còn trẻ, không thể hút thuốc, hại sức khoẻ lắm. Em sẽ mua bao thuốc này, anh đừng hút nữa nhé? Nếu không thể thì hạn chế nó ít nhất có thể được chứ?" Câu cuối cùng em rụt rè nói ngày càng nhỏ, ngại ngùng cúi thấp đầu.

Hình như ... hai người mới gặp nhau lần đầu mà nhỉ? Em đột nhiên gắt gao quản lý quá như vậy anh ấy có khó chịu không?

"Em xin lỗi ... nếu nó làm anh cảm thấy khó chịu!"

Izana thấy cô gái mới vừa rồi còn hùng hổ muốn dạy dỗ kiến thức bảo vệ sức khoẻ của bản thân giờ lại rụt tè cúi đầu xin lỗi. Thay đổi nhanh quá bản thân suýt chút nữa không bắt kịp. Anh ta bật cười, vỗ vai Nadeshiko nói:

"Ha ha, không sao, bình tĩnh đi. Em quan tâm sức khoẻ anh như vậy, anh rất vui. Bao thuốc và cây kẹo đó coi như quà tặng đi, không cần trả tiền đâu."

Khi tới nhà của em, Izana vẫy tay tạm biệt. Trước khi vào trong, Nadeshiko vẫn không nhịn được mà quay lại hỏi, em có chút rụt rè:

"Izana này, trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi sao?"

"Hửm?"

Izana đột nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của em khiến bản thân không tự chủ được giật mình. Nadeshiko bối rối che nửa mặt và nói:

"Nếu anh thấy khó chịu ... có thể không cần trả lời đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền!"

"Em luôn xin lỗi người khác sao? Từ lúc gặp tới giờ, em liền tục xị lỗi anh rồi đó."

Izana đột nhiên giãn mặt mỉm cười, cát bước rời đi nhưng trước đó vẫn không quên trả lời câu hỏi đầu của em. Nó khá mông lung và khiến Nadeshiko khó hiểu.

"Đây không phải lần đầu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro