3, Con yêu mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nadeshiko, con ... con còn yêu mẹ không? Còn yêu mẹ không con?"

"Con yêu mẹ."

"Mẹ cũng yêu con nhiều lắm Nadeshiko! Vậy nên đừng rời bỏ mẹ con nhé?"

"... vâng, thưa mẹ."

---------

Nadeshiko sống một mình cùng mẹ, cha của em đã mất trong trận động đất cách đây vài năm tại thành phố Kobe nơi cha đang làm việc. Cú sốc đột ngột đó gần như khiến mẹ gục ngã, cuộc sống của nhà Yamato cũng vì thế mà bị đảo lộn. Không rõ như thế nào nhưng ba tháng sau, Nadeshiko nhìn thấy mẹ đã chịu cất đi di ảnh của cha, nhìn về phía em từng bước tiến lại và lẩm bẩm:

"Đúng rồi, là vì anh rời xa em, chúng ta không gần nhau như vậy mới có chuyện này xảy ra. Chỉ cần ở cùng nhau sẽ không ai bỏ ai đúng không Akito?"

"Con gái nhỏ chỉ cần luôn bên cạnh mẹ, như vậy sẽ không ai chia cắt mẹ con, đúng không?"

"Nadeshiko sẽ không bỏ mẹ lại một mình phải không?"

Từ ngày đó, sự kiểm soát chi phối của mẹ đã bao phủ toàn bộ lấy em. Mẹ không muốn em đi xa, không muốn em trái lời mình và luôn làm tất cả những gì mình cho là tốt nhất để có thể giữ được con gái bên cạnh. Bởi như vậy, Nadeshiko sẽ không rời xa mẹ.

Nhiều khi Nadeshiko không muốn làm theo những thứ mà mẹ yêu cầu, nhưng mỗi lần như vậy mẹ sẽ rơi nước mắt, sẽ lại điền cuồng ghì chặt em vào lòng khóc lóc kêu than với cha về em. Mẹ dường như điên rồi ... sau khi cha mất, mẹ đã chẳng còn như ngày trước.

Mẹ sẽ luôn mỉm cười dịu dàng quan tâm em nhưng ... nếu như làm mẹ buồn hay trái ý, tựa như một con mãnh thú bị kích thích, mẹ phản ứng dữ dội chẳng quan tâm tới xung quanh đâu. Nhẹ hì mẹ sẽ chỉ ôm chặt em vào lòng khóc lóc nhưng nếu cảm xúc mạnh mẽ hơn mẹ sẽ đánh em.

"Tại sao con lại không nghe lời mẹ?"

"Những gì mẹ làm là vì tốt chi con mà!"

"Con có biết vì sao mẹ vẫn phải bán mạng mà làm việc điên cuồng như vậy không? Tất cả đều là vì con!"

"Tại sao con lại không hiểu chứ hả Nadeshiko??"

"..."

Mỗi lần trút giận đánh đập như vậy xong, căn phòng đồ đạc khắp nơi bị làm rối tung cảm lên. Mẹ lúc này như chợt tỉnh cơn mơ, giật mình run rẩy chạy tới chỗ em, khóc lóc ôm chặt em hối lỗi ân hận vô cùng:

"Mẹ xin lỗi con yêu, mẹ xin lỗi con ...! Mẹ đã quá kích động rồi! Mẹ xin lỗi!"

"... không sao đâu mẹ, con vẫn ổn mà." Em nặng nề vươn cánh tay trắng đã bầm dập xuất hiện đầy những vết thâm tím lên, ôm lấy mẹ và nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Nadeshiko nở nụ cười rạng rỡ nhe muốn trấn an mẹ ... và cả em.

"Nadeshiko, con ... con còn yêu mẹ không? Còn yêu mẹ không con?"

"..."

Nghe mẹ hỏi như vậy em chợt ngừng chút nhưng sau đó vẫn mỉm cười, mặc kệ những đau đớn trên người ôm chặt mẹ hơn. Âm thanh của em nhẹ nhàng vang trong căn phòng như tiếng lòng chính mình:

"Con yêu mẹ."

"Mẹ cũng yêu con nhiều lắm Nadeshiko! Vậy nên đừng rời bỏ mẹ con nhé?"

Mẹ càng xiết lấy ôm chặt con gái hơn, cơn đau nhức từ những vết thương khiến em phải nhăn mày lại.

"... vâng, thưa mẹ."

.

.

Bà Yamato khi trở về nhìn vào tờ giấy báo điểm của con, thấy Nadeshiko đứng nhất khối mẹ vui lắm mỉm cười khen ngợi:

"Thật giỏi! Nadeshiko của mẹ vẫn đứng nhất này, mẹ tự hào về con lắm!"

"Con cảm ơn mẹ!"

Em nở nụ cười rạng rỡ vui sướng đáp lại nhưng câu tiếp theo mẹ lại như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Nadeshiko.

"Nhưng mà tại sao trong môn vật lý con chỉ được có 94 điểm? Xếp thứ ba trong khối về môn này? Không phải thứ nhất sao?"

"Vì câu cuối con chưa kịp làm xong đã hết thời gian ạ. Trong quá trình vì vội nên cũng tính sai vài phần trong câu đó nên-!"

"Mẹ không muốn nghe lời bao biện, 94 là 94! Con vẫn cần phải học thêm về vật lý! Mẹ sẽ sớm tìm lớp dạy vật lý giỏi để con tham gia! Mục tiêu của Nadeshiko là trường cấp ba tư thục nổi tiếng không? Vậy thì con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa!"

"... nhưng mẹ ơi, trong tuần con đã gần như kín hết lịch học rồi. Ngoài học trên lớp con còn phải tới lớp học múa, cắm hoa nghệ thuật, ôn thi luyện đề và còn lớp học võ vào những ngày cuối tuần nữa ạ!" Nadeshiko sợ hãi gấp gáp giải thích, nếu học thêm một lớp nữa em sợ bản hân chịu không nổi.

Mẹ nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười nói:"Vậy nghỉ học tại võ đường đi con, như vậy sẽ có thời gian rảnh hơn đó."

"Nhưng mà mẹ đã hứa nếu con thi vào trường tư sơ trung mẹ sẽ cho con đi học mà? Tại sao giờ lại ...?"

Lúc này khuôn mặt em tái lại, sợ hãi hỏi. Nadeshiko thích học võ để rèn luyện cơ thể và phòng thân, từ nhỏ em đã luôn mơ ước được học để có thể mạnh mẽ như những đàn chị khác. Em đã tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục được mẹ, vậy mà giờ đây ... nó lại sắp biến mất.

"Nhưng nó không quan trọng bằng việc học, con gái à."

Nadeshiko vẫn còn muốn níu kéo lại, mẹ nhìn em, không còn mỉm cười nữa rầu rĩ hỏi:

"Con muốn cãi mẹ sao?"

Cãi ... mẹ?

Lời nói như sợi dây thừng thít chặt cổ em, không thể nói được bất cứ câu gì với ý muốn níu kéo mong ước được tiếp tục học võ đó. Ánh mắt em chợt trở nên mờ đục, hai tay nắm chặt cũng dần buông lỏng, máy móc đáp:

"Không ạ."

"Vậy thì chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch nhé. Mẹ sẽ liên lạc bên phía võ đường!"

"... vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro