4, Anh sẽ giúp em nhé, vơi đi nỗi buồn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, tan học, em rảo bước trên con đường về nhà, mẹ hôm nay lại tăng ca đêm nên sẽ không về. Nay là ngày hiếm hoi em được thong thả về nhà sau ngày học trong tuần, đột nhiên bản thân lại không muốn về nhà nữa. Nadeshiko đứng yên, lục túi tiền nhỏ ra kiểm tra, còn khá nhiều, vậy tối nay ở ngoài đi.

Tối nay, muốn làm gì thì làm nhỉ?

Em chẳng rõ mình muốn đi đâu hay làm gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi không muốn về nhà mà thôi.

Nadeshiko men theo trí nhớ đường đi, tới công viên gần đó. Chiều tối như vậy, đám trẻ cũng đã về nhà, nơi này vắng vẻ một cách yên bình. Em tiến vào, ngồi lên một trong hai chiếc xích đu đó, ngẩn người cúi đầu nhìn xuống mặt đất phía trước.

Mình ... đang đi đâu vậy nhỉ?

Ra đây mình sẽ làm gì?

Ai biết chứ, tới chỉnh bản thân còn chẳng rõ thì còn ai biết hơn cả.

"Muộn như vậy rồi còn chưa về nhà sao? Không phải em là học sinh mẫu mực hả?"

Ai vậy?

Nadeshiko mệt mỏi ngẩng đầy lên nhìn, thấy bóng người quen thuộc, Kurokawa Izana anh chàng hợp cạ với em mới gặp ở cửa hàng tiện lợi vài ngày trước. Trùng hợp nhỉ?

Em gắng gượng bản thân nhoẻn miệng, nở ra một nụ cười khó coi miễn cưỡng chào hỏi:

"Thật trùng hợp, muộn như vậy anh cũng tới đây chơi sai Izana?"

"... nếu không thể cười thì đừng làm. Xấu xí lắm."

Xấu xí?

Em khựng người lại trợn mắt khó có thể tin được vào tai mình. Lần đầu tiên em bất ngờ tới vậy. Izana thật sự nghĩ vậy sao?

Hình như đây là lần đầy có người chê em xấu ...?

Izana vẫn kiểu tóc đó, vẫn phong cách ăn mặc hầm hố đứng nhìn cô gái mẫu mực trước mắt. Anh ta lục túi ra lấy một bao thuốc và kẹo que, giơ về phía em hỏi:

"Giờ thì em muốn lấy cái nào?"

"..." Em yên lặng không nói, chỉ nhìn chăm chú vào hai thứ đó. Cuối cùng vẫn chọn lấy kẹo que, Izana thấy vậy liền thở hắt một tiếng và nói:

"Vẫn luôn là con gái ngoan của mẹ nhỉ? Vẫn là học sinh mẫu mực của trường đúng không, Nadeshiko?"

"..."

Em chỉ gượng cười không đáp, lần đầu nghe nó chỉ như một câu cảm thán. Giờ nghe lần hai sao lại giống như lời mỉa mai vậy nhỉ?

Chỉ là đó là sự thật.

Những sợi xích "con gái ngoan", "học sinh mẫu mực", "đứa trẻ tốt", "con nhà người", ... chúng đang quấn quanh em, chẳng thể cử động cơ thể theo ý của bản thân được nữa rồi.

Lúc này đây, Yamato Nadeshiko hoàn toàn bị trói chặt bởi sự kỳ vọng định kiến của mọi người.

... cứu tôi với?

Cầu cứu ai? Ai sẽ nghe? Ai sẽ giúp?

Chẳng ai cả.

Nadeshiko sẽ mãi chỉ có một mình.

Em sẽ mãi là Yamato Nadeshiko của mọi người chứ không phải Yamato Nadeshiko là em.

"Buồn chán đúng không? Anh sẽ giúp em nhé, vơi đi nỗi buồn?"

Izana ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào em đề nghị. Nadeshiko ngạc nhiên lắm chỉ về phía mình ngẩn ngơ hỏi:

"Giúp em, vơi đi nỗi buồn?"

"Ừ, chỉ cần đồng ý và làm theo lời anh nói là được."

"... vâng. Vậy làm phiền anh rồi, Izana."

Nadeshiko có lẽ sẽ chẳng thể ngờ được Izana đã mình đi đâu và làm cách nào để vơi đi nỗi buồn đâu.

Kurokawa Izana đèo học sinh mẫu mực Yamato đi đua xe, phóng với tốc độ cực nhanh khiến con bé sợ hãi cùng cực.

Một bé luôn chăm chỉ thực hiện đúng nội quy an toàn giao thông đang bị Izana trực tiếp dùng tốc độ cùng độ tuổi chưa đủ để lái xe phân khối lớn đạp đổ toàn bộ.

Nadeshiko sợ hãi mình bị ném văng ra ngoài, không kiềm chế được mà ôm chặt lấy Izana, không nói thì chớ đằng này anh ta còn bật cười trêu chọc:

"Ôm chặt vài nhé, lần này anh đây sẽ vít ga đá số đấy."

"Khoa-!!"

Không kịp rồi.

Izana thậm chí còn bốc đầu nhẹ cái lấy tinh thần rồi phóng cực kỳ nhanh, Nadeshiko còn có thể làm gì được ngoài việc sợ hãi liều hết mình ôm chặt lấy người đang cầm lái đâu. Bên tai vang lên tiếng xé gió cùng điệu cười thích thú cợt nhả của Izana.

Izana phóng xa đứa hai người tới một công viên bỏ hoang nọ, hai người dừng xe ở đó khoá cẩn thận rồi tiến vào. Vừa đi anh vừa quay lại nhìn em cười hỏi:

"Giờ thì không còn nỗi buồn nữa đúng chứ?"

"...thay vào đó là nỗi sợ đó, Izana. Em sợ muốn đứng tim luôn rồi!"

Em uỷ khuất nắm tay gõ vài cái lên lưng của Izana than vãn. Anh ta bật cười, vươn tay xoa đầu Nadeshiko nhe răng cười khì:

"Nhưng mà không phải em không còn nghĩ về nỗi buồn nữa sao? Thay thế nó bằng một cảm xúc khác cũng là cách hay đấy."

Đúng nhỉ?

Nadeshiko bật cười, em nhìn về phía Izana nở một nụ cười sáng lạn đẹp tựa ánh mắt trời. Khác hẳn với nụ cười gượng gạo khó coi vừa rồi. Thấy em như vậy, anh ta cũng cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Nadeshiko và nói:

"Cười như vậy mới đẹp, nếu không thể cười thì đừng cố, nhìn xấu lắm."

"Hì, em biết rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé Izana!"

Hai người ngồi trên một chiếc bàn trong cốc xoay của công viên. Vì mới tạm dừng không lâu nên vẫn còn tốt lắm. Izana mang ra hai lon nước ngọt, mỗi người một lon. Nadeshiko ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, em không nhịn được thở dài, quay ra nhìn anh ta và hỏi:

"Có một chuyện em luôn muốn hỏi anh đó Izana."

"Ừ? Hỏi đi." Izana chống cằm nhìn em, cười đáp lại.

"Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Chúng ta mới chỉ gặp nhau chưa lâu thôi mà, dù cho có hợp gu nói chuyện tới đâu thì anh giúp em rất nhiều đó."

Đúng vậy, Nadeshiko nghi hoặc về việc này đã lâu.

Izana quá tốt, quá nhiệt tình ... tới mức khiến em phải nghi ngờ hai người từng quen biết nhau rồi sao?

"Ha ha, em quên thật rồi sao? Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi đó. Không chỉ vậy, còn cực kỳ thân thiết."

Cực kỳ thân thiết?

Em nghiêng đầu khó hiểu nhìn Izana tủm tỉm cười nhìn bản thân. Có vắt nát óc cũng chẳng nghĩ ra. Thấy em như vậy anh ta bất đắc dĩ thở dài nói:

"Vậy để anh kể cho em nhé, Nadeshiko?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro