1_Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bản tin : Buổi tối ngày 25-11-1997 , đã có một vụ thảm sát tại biệt thự của dòng họ Sano. Theo như hiện trường được biết , các thành viên trong dòng họ đang tổ chức buổi tiệc mừng giáng sinh. Các thi thể có nhiều vết thũng do bị bắng.Có lẽ đây là một vụ xả súng . Nạn nhân trẻ tuổi nhất bao gồm 1 cô bé, 1 cậu bé học cấp 1 và một cậu bé học cấp hai, cùng các thành viên khác trong dòng họ. Có 98 người tử vong và một người nghi mất tích*

Tuyết rơi dày đặt trên con đường vắng của thủ đô Tokyo. Một cậu nhóc với mái tóc vàng bước chầm chậm . Thời tiết khi ấy lạnh hơn cả năm ngoái , vậy mà cậu bé chỉ mặc chiếc áo thun trắng ra đường, cậu không run rẫy vì lạnh à? Có lẽ là vậy.  Những giọt máu đỏ tươi bị đông cứng lại trên khuôn mặt trắng bệch, vô hồn của cậu nhóc.Cậu cứ chăm chăm nhìn vào phía trước mà không cẩn thận té ngất đi. Từ đằng xa , có một cậu nhóc tóc vàng tiến tới, cậu nhóc vội vàng bế cậu nhóc đang nằm trên tuyết kia đi đâu đó. 

Cậu nhóc kia vừa tỉnh dậy, thấy đầu mình đau nhức. Đây là đâu? Cậu thầm hỏi. Bỗng cánh cửa mở ra, một cậu nhóc bức vào với tô cháo nóng và nói:

''Tỉnh rồi sao nhóc lùn '' 

Cậu nhóc nở một nụ cười rồi đặt tô cháo xuống bàn. Cậu nhóc kia hoảng sợ run rẫy la lên:

''Câ..cậu là ai...còn đây l..là đâu?''

''À...đây là nhà của tớ, đừng hoảng sợ như thế chứ, tớ không hại cậu đâu!''

Cậu nhóc kia tròn xoe mắt lên , có lẽ cậu đã một phần nào yên tâm hơn rồi.Cậu nhóc cao ráo kia đưa cho cậu tô cháo rồi bảo cậu ăn đi. Cậu ăn một lúc rồi chợt lên tiếng hỏi:

''Cậu...tên gì thế? T..tớ là Sano Manjiro...''

''À...tên tớ á? tớ là Ryuguji Ken''

Khi đã biết được tên của cậu nhóc kia rồi thì cậu không nói gì mà chỉ gật gù ăn tiếp . Cậu ăn xong tô cháo rồi thì liền nhìn qua Ken. Vì đợi cậu ăn lâu quá nên nhóc Ken cũng đã ngủ thiếp đi, thấy vậy cậu chỉ cười phì rồi bước xuống giường để vệ sinh cá nhân. Cậu định trốn ra khỏi đây để không gây phiền phức cho Ken. Nhưng rồi...Ken bỗng thức dậy và nắm tay kéo cậu lại. 

''Cậu đi đâu đấy hả Manjiro?!''

Ken nhìn cậu với ánh mắt hơi tức giận, chắc có lẽ vì cậu đi mà không tạm biệt cậu ta một tiếng.Cậu im lặng vài giây rồi nói:

''Tớ...chỉ muốn đi về...''

Ken nhìn cậu với vẻ khó chịu rồi bảo cậu ở lại với cậu ta, Manjiro có vẻ không muốn cho lắm,vì cậu luôn cảm thấy ngại và khó chịu khi ở nhà người khác.Nhưng cậu chẳng còn đâu để ở nên đành phải nghe theo lời Ken mà ở đây với cậu ấy. Cậu vừa đồng ý xong thì Ken liền kéo tay cậu ra khỏi phòng. Cảnh tượng khi bước ra khỏi cánh cửa phòng khiến Manjiro ngạc nhiên. Đây là...nhà của cậu ta ư? Cậu ấy đã sống trong một nơi toàn khăn hồng và sáp thơm...Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Ken bỗng cười to khiến cậu giật mình.

''Haha, bất ngờ lắm đúng không? Nhà của tớ đấy!''

''Ha ha...bất ngờ lắm luôn,không ngờ cậu lại sống ở đây đó''Cậu cười gượng.

Ken bỗng vô vai cậu rồi cười :

''Từ nay cậu sẽ ở chung với tớ!''

Manjiro mừng nói không thành lời, cậu muốn tỏ ra vui vẻ nhưng trong tâm tri cậu lại có một thứ gì đó ngăn cậu lại . Ken dẫn cậu đi mua quần áo , vì những bộ đồ của cậu ấy đều quá cỡ với Manjiro. Tối đến , Ken dẫn cậu ra để giới thiệu với tất cả mọi người ở nhà cậu ấy. Mọi người vui vẻ đồng ý cho cậu ở đây, cậu mừng trong lòng. Cuối cùng...Mình cũng có gia đình rồi ^^...Cậu thầm nghĩ. 

Ngày qua ngày, cậu và Ken thân thiết hơn với nhau. Hai người họ cứ như anh em ruột thịt vậy . Họ lớn lên , trải qua bao nhiêu buồn vui cùng nhau. Cuộc sống này...cậu đã ao ước bao lâu nay...cuối cùng cũng thành hiện thực rồi .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xin góp ý UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro