2_Bạn🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken hớn hở chạy về nhà , cậu nhóc hôm nay không hiểu sao lại vui đến vậy. Ting! Thang máy dừng ngay tầng nhà cậu , cổng vừa mở ra thì Manjiro đã nhảy lên người cậu nhóc mà ôm chặt. 

''Mừng Kenchin về nhà!'' Manjiro

Cậu nhóc cười phì rồi kí đầu Manjiro , khiến cậu la lên .

''Ai da! cái tên Kenchin kì cục này! ''Manjiro

''Thôi thôi, xuống đi tên chibi kia, tớ có mua bánh nè!''Ken

''Oaaaa...Kenchin là nhất ><!''Manjiro
Ken bế cậu vào phòng rồi đặt cậu xuống chiếc giường nhỏ . Cả hai vừa ăn bánh taiyaki vừa nói chuyện với nhau. Cậu thích bánh taiyaki này lắm, đây là lần đầu tiên cậu được ăn một món ngon như thế. Cậu ăn hết cả bịch bánh , Ken chỉ ăn được có nửa cái bánh thôi, vì cậu bị Manjiro giành. 

''Trông thích chưa kìa, cậu thích bánh này lắm hả''Ken

''Ưm...ích ắm á'' (thích lắm á) Manjro

''Haha, thế tớ sẽ mua cho cậu bánh này hoài luôn nhe!''Ken

''Yayyy! Kenchin tuyệt vời quá ><''Manjiro

Ăn một hồi lâu thì cậu mới để ý trên mặt của Ken. Cậu lấy tay chỉ chỉ vào thái dương của Ken rồi hỏi:

''Có con rồng trên thái dương của cậu kìa Kenchin, đó là gì thế ?''Manjiro

''À! đẹp lắm phải không? Đó là hình xăm tớ mới xăm đó !''Ken

''Con nít con noi mà bày đặt đi xăm hình''Manjiro

''Để tớ xóa nó đi, nhìn không giống con ngoan trò giỏi tí nào!''Manjiro

Cậu lấy cục gôm trong hộp bút của Ken rồi cố bôi cái hình xăm của cậu ấy. Ken chỉ biết ngồi mà cười lớn. Đúng là ngốc mà.

''Haha, cậu không xóa được đâu! Phải tới chỗ xóa mới xóa được!''Ken

''Aaaa, hong chịu đâu! Kenchin phải là người tốt!Xăm hình là người xấu !''Manjiro

Cậu đấm vào người Ken liên tục . Còn cậu ấy thì chỉ ngồi cười rồi để cho Manjiro đấm.Đấm một lúc thì cậu mệt, rồi lết lại nằm trên đùi Ken mà ngủ thiếp đi. Ken nhìn cậu mà mân mê tóc của cậu.Đẹp thật ấy...Ken bế cậu lên rồi đặt trên giường, cậu ấy cũng nằm xuống ôm cậu rồi ngủ thiếp đi 

 (Minh họa-cre:cần tìm vì bị thất lạc rồi)

Cả hai cậu nhóc nằm ngủ say sưa đến chiều . Ken thức dậy , cậu đắp chăn cho Manjiro rồi đi ra ngoài mua đồ ăn . Cậu về nhà, trên tay cầm hai bịch thức ăn,cậu bước vào phòng rồi ngồi xuống giường, vừa vuốt tóc Manjiro vừa nhìn cậu nhóc,cậu nở một nụ cười tươi . ''Tên ngốc này ! Cậu có biết là cậu dễ thương lắm không?''

Ken lay cậu dậy , cái vẻ mặt ngáy ngủ của cậu khiến Ken đỏ ửng cả mặt. Manjiro thấy vậy liền lấy tay để lên trán cậu.

''Kenchin, cậu đâu có sốt đâu sao mặt đỏ lòm thế? Cậu có ổn không á?''Manjiro

''Haha! Manjiro ngốc quá đi, tớ không có sao hết á!''Ken

Manjiro cảm thấy an tâm, cậu hối thúc Ken lấy đồ ăn ra cho cậu ăn, vì cậu đã đói lắm rồi. Ken lấy hai hộp ramen nóng hổi ra . Cậu wao một cái rồi bước xuống giường ngồi ăn cùng Ken.

''Ăn xong rồi tớ sẽ dẫn cậu đi gặp bạn của tớ nha''Ken

''Ô i ốt ơn!'' (oki chốt đơn) Manjiro

''Nuốt xong rồi hãy nói , coi chừng mắc nghẹn á''Ken

Manjiro gật gù ăn tiếp. Sau khi ăn xong, Ken nắm tay cậu đi tới một cái đền.Có vài người đứng ở đó, cậu ấy kéo Manjiro tới chỗ bọn họ. Một người trong ấy thốt lên:

''A! Ken, cậu đến rồi à?''???

''Ừm, tớ tới rồi ''Ken

Mấy người đó nhìn thấy có ai đó lấp ló phía sau Ken . Thì ra là Manjiro, chắc cậu nhút nhát nên mới trốn đằng sau Ken đây mà.

''Ủa , ai ở sau cậu thế Ken ?''???

''À, giới thiệu với các cậu, đây là Sano Manjiro''Ken

Vừa nói xong, Ken kéo cậu ra . ''Nhiều người quá...nhiều người quá..không được ...'' cậu lẩm bẩm rồi quỳ xuống ôm đầu khóc. Cậu hoảng loạn. Thấy cậu như thế, cả đám vừa lo lắng vừa sợ hãi. Ken liền quỳ xuống ôm chầm lấy cậu, rồi nói thì thầm vào tai cậu một cách đầy ấm áp. 

''Không sao rồi...có tớ ở đây, đừng sợ nữa nhé''Ken

Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại. Cậu đứng dậy phủi phủi rồi nói lấp bấp lời xin lỗi. Manjiro lấy tay xoa xoa bụng, hình như cậu đói thì phải. Thấy vậy, một cậu bạn tóc tím cầm một hộp takoyaki đưa cho cậu:

''Đói hả? Tớ có mang theo takoyaki nè,ăn đi'' Bn tóc tím dễ thưn ><

''C..cảm ơn cậu''Manjiro

Cậu ăn takoyaki trong tíc tắc , nhìn mặt của cậu cũng biết rằng cậu rất thích món này.Ăn rồi cậu hỏi mấy người kia giới thiệu về bản thân. Cái cậu tóc tím tốt bụng kia tên Mitsuya Takashi. Kazutora Hanemiya là cái cậu có mắt màu vàng, nhìn giống con hổ. Baji Keisuke là cái cậu tóc đen bóng bẫy đại diện cho thương hiệu sunsilk.Còn cái cậu mập mập kia là Haruki Hayashida , còn có biệt danh là Pachin. 

''Chúng ta đi lượn phố đi !'' Mitsuya lên tiếng

''Okeeee''Manjiro

5 chiếc xe lượn trên phố vắng với tốc độ cao, cả bọn đang đua xe đó.

''Tớ sẽ là người chạy nhanh nhất hehe'' Mitsuya ><

''Còn lâu! Con xe của tớ sẽ là xe chạy nhanh nhất!''Ken

''Haha, còn lâu nha~ Chiến mã của tớ là nhanh nhất!''Baji

''Chiến mã hay là cái gì thì cũng sẽ thua của tớ thôi!''Kazutora

Bỗng dưng Ken la lên:

''Á á! Đèn đỏ kìa bây ơi!''Ken

''Tch...''Kazutora,Baji

Đang đợi đèn đỏ thì bỗng dưng Pachin từ phía sau vượt đèn đỏ, cười hả hê:

''Há há! tớ chạy nhanh nhất nha!''Pachin

''Ê ê! Ăn gian kìaaaaa'' Ken, Mitsuya, Kazutora,Baji.

Cả đám phóng xe ào ào, . Gió đan xẻ vào trong kẽ tóc của cậu nhóc Manjiro, làm cho cậu thoải mái mà ngủ thiếp đi. Dáng người nhỏ con kèm với gương mặt dễ thương khiến cho cả bọn mặt đỏ ửng hết cả lên(-Pa) . Về tới chung cư của Ken và Manjiro, Ken tạm biệt mọi người cõng cậu lên nhà . Cậu ấy nhẹ nhàng đặt Manjiro lên giường, hôn vào trán cậu một cái rồi leo lên giường ôm cậu ngủ :). 

---------1 dải phân cảnh dễ huông <3--------------

''Ưm...Kenchin....dậy đi...tớ đói...''Manjiro

Manjiro vừa nói vừa lay Ken dậy. Nhưng mà, sao cậu dậy sớm thế?

''Haiz...sao thế Manjiro? ''Ken

Ken dụi dụi mắt , mơ màng ngồi dậy nhìn lên đồng hồ.

''Ơ...mới có 4 giờ sáng thôi mà...''Ken

''Tớ gặp ác mộng rồi tớ giật mình dậy, bây giờ không ngủ được nữa T^T''Manjiro

''Tội bé Manjiro quá, lại đây tớ ru cậu ngủ nè''Ken

Nói xong Ken ôm cậu . Cậu co người lại rồi ôm lấy cơ thể ấm áp của Ken. Thế là cả hai lại ôm nhau ngủ tới sáng U^U

(tui sẽ đổi cách gọi Mikey vs cách gọi của mấy ng khác nka Mikey:em, Các nv nam:anh, Các nv nữ :cô)

----------1 lúc buồn buồn ^^---------

Ánh nắng mùa thu chiếu rọi vào mái tóc vàng của cậu nhóc 10 tuổi đang nằm ngủ say sưa kia. Em sở hữa một vẻ đẹp tựa như thiên thần, một nụ cười tỏa nắng . Vậy mà cái vẻ đẹp ấy là thứ khiến em bị đem ra làm công cụ bị trục lợi. Một khi đã là công cụ, khi nào có ích thì dùng, khi nào không còn có ích nữa thì sẽ bị vứt bỏ đúng không? Cái điều ấy chính là thứ một ngày nào đó sẽ giết chết em .....

Có lẽ em sẽ không bị nó giết chết nữa. Vì ngày hôm đó, đã có một người tựa như chúa trời cứu rỗi em . Người ấy đem đến cho em hạnh phúc, sự ấm áp mà trước đây em chỉ có thể nhận được từ một người bà...Có lẽ em đã yêu người đó rồi ... em không dám bày tỏ, vì em sợ người sẽ căm ghét và bỏ rơi em khi nhe được cái thứ tình cảm này...Em rất cần người ấy, em sẽ không để ai cướp lấy người hỏi em...Nguyện vọng duy nhất của em trước khi chết, có lẽ là được ở bên người đó và nói lời yêu với người ^^

------hớt gòi,đợi chap mới đuy-------

t/g:

Lâu lâu tui mới có tâm trạng viết truyện tâm trạng như này >< Mà trình viết văn của tui xuống cấp gòi T^T. Sắp thi gòi ớ, mấy bn thi tốt nka ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro