Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ? Ra là nếu đâm trúng huyết mạch sẽ có thể chết đi sao? Nghe thật thú vị, mình nghĩ mình nên thử xem sao....."

Tôi hưng phấn nghiêm túc nghiên cứu cuốn sách trên tay, khỏi phải nói các bác ắt hẳn cũng biết đó là Tự Sát Sổ Tay Toàn Thư rồi hen? Tôi mới cuỗm bé cưng về vào mấy hôm trước thôi, quả là một cuốn sách hay (*˘︶˘*).。*♡

"Gì cơ? Nhưng bạn phải chịu đựng đau đớn rồi mới được chết sao? Chậc, không thử thật quá là tốt."

Chuyện tôi trở thành một tên cuồng tự sát đến giờ thì chỉ có Hina - chan cùng Chifuyu biết đến. Cộng sự chỉ vô tình thôi còn Hina - chan.....là tôi cố ý cho biết đấy.

Tự sát một mình thì rất tuyệt, nhưng mà tự tử đôi cùng người yêu còn tuyệt hơn. Các bác có nghĩ giống tôi không?

"Takemitchy."

À, tiếng oan hồn đấy. Nãy đến giờ tôi còn thắc mắc sao không thấy bóng dáng của tụi nó đâu, giờ thì xuất hiện rồi kìa.

Cứ tưởng hôm nay sẽ được an bình chứ.

"Ồ, Mikey - kun, Draken - kun."

"Takemichi, anh không đi nhanh là sẽ muộn học đấy."

Hina từ khi nào đã đến kế bên Takemichi, tiện thể vẫy tay chào luôn hai con người kia.

"Này hay ta bỏ học đi tự tử đôi nhé ~?"

Mắt thấy Hina - chan đến, tôi dẹp mẹ liêm sỉ sang một bên xin nàng cùng mình đi tuẫn tình.

Liêm sỉ là gì? Trước Hina - chan ông đây không biết liêm sỉ là gì nhé.

Hina bất lực thở dài, Mikey cùng Draken đứng một bên hoá đá cứng họng.

"Anh sống đến tận giây phút này là để được chết cùng em, sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu chúng ta có thể chết cùng nhau, trong một vụ tự tử đôi đấy Hina - chan!!"

Xem vẻ mặt hiền hoà cười đến sáng chói của nàng tôi cứ nghĩ là tôi thành công rồi, nhưng mà trớ trêu sao nàng lại tặng tôi một cú đạp ngay lưng không thương tình sau đó một mạch rời đi.

Bỏ tôi lại với hai tên thích kéo người khác vào rắc rối này đây.

"Shinju wa...Hitori dewa...Neki nai..."

Nghe lạ không? Lần đầu nghe bài hát này đúng không? Là tôi tình cờ nghe được của một vị tiền bối nào đó.....

Nhưng mà tôi chưa có dịp hỏi tên, nên chả biết người ta là ai.....

Thôi thì nếu có dịp gặp lại thì hỏi vậy.

"Này, Takemicchi, sao đột nhiên mày muốn chết vậy?"

Phó tổng trưởng kiêm bảo mẫu Chibi Yanglake hỏi nó với vẻ mặt vô cùng cực kì nghiêm túc.

"Người ta sợ cái chết nhưng lại bị nó thu hút, tao chỉ tò mò cái chết của tao như thế nào thôi ~"

" Nhưng còn gia đình, bạn bè mày thì sao? Mày phải nghĩ cho họ chứ?"

"Aida ~ nhưng mà họ không thể bên ta mãi a, hơn thế mày sống rồi cũng chết vậy cố chết sớm không sai đâu ♡"

"Nói chuyện với tụi mày làm tao mệt mỏi quá, tao nghĩ tao nên đi kiếm chỗ tự tử cho khoẻ khoắn lại đây ~"

"Tạm biệt!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro