Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hiện tại đang rất rất rất tức giận. Vì sao ư? Rõ ràng hôm nay tôi đã lên kế hoạch pha thuốc độc tự sát rồi nhưng lại bị ngăn cản bởi tên Tổng trưởng cùng tên bảo mẫu nào đấy với cái lí do rất củ chuối: đi đánh nhau.

Làm ơn điii, tôi chỉ muốn tự tử trong yên bình thôi mà???

Bây giờ, chuyện tôi cuồng tự sát chả còn là điều gì lạ lẫm với Touman nữa. Thậm chí nó đã được lan truyền khắp giới bất lương rằng Đội trưởng phiên đội Nhất của Touman là một tên cuồng tự sát. Thế nên, bây giờ bên cạnh tôi 24/7 lúc nào cũng có giám sát đi theo cả.

Làm tôi chả tự do đi tự tử được. Các bác xem có tức không chứ?

Bố mày hận cuộc đờiiiii!!!!!!!

Nhìn người của Touman hăng say đấm người, tôi chỉ đứng một bên im lặng nhìn.

Chuyện xảy ra như cơm bữa, tôi nhìn riết nên chả còn có chút xúc cảm mãnh liệt gì như xưa nữa.

"Takemichi!! Cẩn thận phía sau!!!"

Chifuyu hét lên cảnh cáo, bố bọn đánh không lại cái chơi xấu. Thấy không thắng được định đâm người à? Tao đây khinh, khinh, khinh nhé!!!

Gã ấy bị bóc mặt vẫn cố chấp tiến về phía trước, kề dao sát vào cổ nó.

"Bọn bây.....nếu không nhận thua, tao sẽ giết chết thằng này!!!!"

Không khí im lặng như tờ.

Bên này Touman đang định cúi đầu nhận phần thua về phía mình thì nó đã nhanh nhảu nói:

"Ôi, anh bạn tốt liền cầm con dao này giết tôi luôn đi. Nè nè, nếu anh chém ngay chỗ này thì tôi sẽ chết ngay lập tức đó ~ nhưng sau khi tôi chết rồi phiền anh tạo tư thế sao cho đẹp nhất nhé ♡"

Gã đang cầm dao: "..."

Ta bỗng dưng thấy nhân sinh này thật đáng sợ, tốt nhất là nên lia xa tên dở này càng xa càng tốt. Con dao từ từ rời đi vị trí ban đầu của nó, khoảng cách cũng bắt đầu giảm dần và cuối cùng người kia xách dép mà chạy mất.

Băng đối thủ: "....."

Chạy lẹ đi, đừng ở lại với tên điên.

Touman: "....."

Ngao ngán thở dài bó tay bất lực.

Ơ???? Cứ tưởng sẽ được chết rồi cơ chứ??? Thế là thế quái nào??

Dỗi là dỗi!! Để an ủi trái tim đang đau thương này, tôi sẽ đi thử nghiệm phương pháp tự sát mới nữa vậy.

Tất cả mọi người trong Touman đồng loạt đưa tay xoa đầu mà thở dài.

Lại phải đi cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro