Chương 1 : Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng mười dễ chịu và là tháng có thể nói đẹp nhất của Tokyo khi khắp các nẻo đường đều loáng thoáng sắc lá đỏ rực của cây momiji. Nhất là khung cảnh hoàng hôn bên bờ sông thì chẳng khác nào một chốn lãng mạn nồng đậm như của tiên cảnh. Nhưng từ xa, đột nhiên có một cậu nhóc áo đen xuất hiện, chẳng có vẻ ăn hợp một chút nào với khung cảnh xung quanh. Cậu đi nhẹ như gió, mũ áo khoác gió trùm kín tới nửa mặt, đầu ngón tay còn không lộ ra. Cậu ta cứ đi mãi, tới khi gặp phải một khu nhà mới khựng lại, theo âm thanh ồn ào từ bên trong phát ra không khỏi tò mò nhìn về cái tên trên tường.

Trại trẻ XXX

" Ra là trại mồ côi."

Cậu lẩm bẩm, rồi lại im lặng lắng nghe âm thanh bên trong phát ra, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Tiếng cười, tiếng náo loạn, đùa giỡn....

" Ồn ào thế không biết..."

Những đứa trẻ này chẳng có một gia đình mới vào đây, nhưng dường như nơi đó còn ồn ào hơn cái nhà chết tiệt của cậu.

Bàn tay cậu nắm chặt lại, hai hàm răng nghiến ken két. Đáng lẽ khi mất đi người thân, bị đưa vào nơi như này phải là đau khổ, tại sao lại còn thế này.

Cậu tần ngần đứng trước cánh cổng trại trẻ, lại chẳng biết làm gì. Giờ nên đi đâu đây?

Về nhà sao?

Nhà? Nơi đó là nhà cơ đấy. Cậu tự giễu cợt chính mình, bản thân còn thảm hại hơn cả mấy đứa trẻ này. Nãy giờ lạc mất, đành thử theo lối cũ lại vậy. Thà đi về căn nhà kia còn hơn là đứng nhìn mãi cái không khí náo nhiệt chết dẫm này, thứ không khí mà cậu không thể có, càng không thể bước vào....

" Nhóc đến thăm ai à? Sao đứng mãi thế."

Có một giọng nói vang lên phía sau lưng, thằng nhóc đoán người này trên hai mươi tuổi là ít nhất. Rõ ràng, đây chỉ là câu hỏi bâng quơ theo lịch sự, cậu chẳng có nhã hứng nào để trả lời. Chép miệng một cái, chân cậu tính bước tiếp nhưng đột nhiên nghĩ lại: Tự dưng tới nơi này mà chẳng làm gì, có phải hơi đáng ngờ không?

Sự im lặng nãy giờ dường như cũng làm người phía sau bối rối. Anh ta lúng túng, giọng hạ thấp mấy phần.

" A ...xin lỗi nhé, anh có hơi tọc mạch thì phải..?"

" Không....chỉ là đi ngang qua đây .....thấy có chút ồn ào nên dừng lại."

Trong lòng nhóc con đã thầm rủa bản thân một vạn chữ, khi không lại trả lời người ta làm gì, chẳng quen biết gì cả, mặt còn chưa thấy, đã tính là bước ngay đi còn đứng lại làm trò gì nữa. Bất đắc dĩ, cậu chỉ đành quay người lại một chút, dù gì thế này cũng có chút thất lễ khi nói chuyện.
" À à ra thế, mà chỗ này cũng .... không phải khu dân cư gì gần gũi, nhóc sao lạc ra tận đây vậy...anh tới đây thăm một người quen, em muốn vào cùng không? Lát nữa anh dẫn nhóc ra."

Người thanh niên kia khẽ cười, thằng nhóc liếc mắt đánh giá, có vẻ tuổi chênh tới độ bảy tám tuổi so cậu. Dáng người cao gầy, trông hiền lành không giống dáng vẻ dân tệ nạn gì. Tặc lưỡi nghĩ nghĩ một chút, chẳng hiểu thế nào mà cậu lại chịu nghe lời thiếu niên xa lạ kia mà bước lại gần.

Thì, cũng không biết đường ra. Giờ làm màu còn lạc thêm nữa.

" Vậy cảm ơn trước. Tôi cũng không biết đường chỗ này."

Người thanh niên trước mặt híp mắt cười, vỗ vai nhóc con mới quen rồi kéo luôn cậu đi. Từ nhỏ tới lớn cậu đã ghét việc có người chạm vào người mình mà không báo trước, giật tay muốn vùng ra mà người kia có vẻ không màng đến, cứ thế kéo tay đi về phía trước, cuối cùng chỉ đành kệ xác. Ánh mắt dò xét một hồi, cậu cũng thấy đối tượng đang kéo mình đi không phải dân gì khó chơi cho lắm. Người này gầy gò cao cao, có tính làm gì thì cậu cũng dư sức đánh lại, không quá quan ngại.

Lão bảo vệ tóc điểm bạc ở cổng trại trẻ liếc qua thông tin ở giấy mà thanh niên tóc đen kia cầm, khẽ gật đầu rồi mở cánh cổng ra. Tới lúc này anh thanh niên kia mới nhận ra khuôn mặt người kia có phần không thích hợp, cúi xuống nhận ra vừa rồi cứ thế kéo tay cậu đi mà không thèm bỏ, hẳn đã làm cậu khó chịu.

" À xin lỗi, vừa rồi quên mất....anh không chú ý..."

Cổ tay được thả ra, cậu cũng nhanh chóng thu tay về, khẽ lắc lắc lại cổ tay. Dù gì cũng không đau, bỏ qua là tốt nhất. Hai người cùng nhau bước đi, trải qua mấy đoạn sân chơi ,sự im lặng này làm cậu có phần áp lực hẳn. Tự dưng trả lời xong cứ thế để người ta dẫn đi làm gì không biết.....thằng nhóc tự mắng bản thân thêm ngàn lần, rồi nhận ra tên đối phương là gì còn không biết, thế này thì có bị bắt cóc cũng là giơ tay chịu trói đấy à? Lừng khừng mãi, cậu mở miệng, tiếng nhỏ như muỗi kêu:

" Tên anh là gì?"

" À ....hả? Nhóc vừa nói gì cơ?"

" Tôi hỏi....tên anh là gì..."

" À ừ ha quên giới thiệu nãy giờ, thật ngại quá . Tên anh là Sano Shinichirou. Em thì sao?"

" Seul......"

Shinichirou,cái tên cũng không tệ. Nhìn người tóc đen kia cười ngốc gãi đầu, trong đầu Seul đã ngay lập tức tìm ra biệt danh cho kẻ mới gặp này.

Cây cột thần kinh.

Ừ, nghe rất hợp.

" Ra vậy, là Seul. Tên nước ngoài à, cũng được đấy chứ? Em trước không ở Nhật sao?"

Cậu gật nhẹ, không đáp. Cũng quá quen với việc bản thân bị coi như tên hải ngoại.

" Biết tên nhau rồi, vậy coi như anh với em làm quen...."
Vừa mới có tí đánh giá tốt về kẻ đi bên cạnh mình, giờ Seul mạn phép thu lại, tên đần bên cạnh này nói thật sự lắm. Tự dưng cậu thấy hối hận vì đã cho hắn biết tên. Chẳng hiểu sao, giống như bật phải cái công tắc nào đấy, kẻ bên cạnh bắt đầu huyên thuyên về nhà của hắn, về mấy đứa em của gã, rồi mấy cái gì xe cộ mà Seul chẳng muốn nghe. Giờ nếu đánh luôn tên này cho hắn ngậm miệng thì bảo vệ của trại trẻ có xông ra tóm cậu không nhỉ?
Chắc là có, vậy nên cậu chỉ còn nước chịu trận trước tên khùng này.

" A, anh đến rồi!!!"

Một thằng nhóc chạy vù tới, nhanh như chớp đâm sầm vào lòng Shinichirou cắt ngang cuộc nói chuyện cả hai. Seul vội lùi sang bên tránh, ngay lập tức bị thu hút bởi mái tóc trắng của người vừa phi đến.
" Anh đây! Nhớ anh không Izana?"
" Anh đến muộn quá đó!"

Cậu nhóc ngẩng mắt lên, càu nhàu. Giờ Seul mới nhìn kỹ được mặt người trước mắt. Da tối màu, tóc trắng, và mắt thì tím... không thể phủ nhận được, người này có một vẻ ngoài cuốn hút cực kỳ lớn. Là một đứa con lai tuyệt đẹp.

" Anh xin lỗi mà..Nay anh có đưa thêm một người bạn tới chơi với em chút đó."

Anh trai vừa đưa cậu tới phì cười, xoa loạn mái tóc của em trai mình lên, rồi quay sang về phía Seul. Đôi mắt tím đó cũng hướng sang bên trái theo tay anh mình, cặp mắt hai người đối diện nhau.

" Đây là ai vậy Shinichirou?"

"Tôi..."
" Đây là Seul. Thằng nhóc anh gặp ngoài cổng, tiện thể lát em ấy về thì vào có thể để hai đứa chơi với nhau, thế nào? Còn Seul, thì đây là em của anh, Izana." 

Seul chưa kịp nói, người kia đã chen vào thay. Thành thử, cậu cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu coi như đáp lễ, mặc cho trong lòng đang gào thét tìm cách đánh kẻ lắm lời kia một cú rồi chạy bay khỏi đây cho rồi.

" Vậy à....nay em cũng muốn giới thiệu với anh một người đấy."

Lúc này, một cậu nhóc khác mới bước lại gần cả ba. Cậu ta cắt tóc húi cua, và có một vết sẹo dài từ trán xuống qua cả bên mắt phải, hai màu đồng tử khác biệt đỏ - trắng trông rất lạ mà đẹp mắt.

- Xin chào, em tên là Kakuchou. Em là thuộc hạ của anh Izana ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro