thích đăng thì đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Takemichi, em nghe rõ đây. Từ giờ việc bên cạnh mọi người, anh sẽ giao lại cho em."

" Không thể nào! Anh đi đâu? Anh tính làm gì đây?"

"... Không có cơn ác mộng nào sẽ là mãi mãi, em ạ."

Anh xoa nhẹ mấy ngón tay đã bấu vào tay áo mình tới mức đỏ bừng, chậm rãi gỡ ra từng ngón một. Nhưng chỉ cần vừa mới nhấc ra thôi, thì những ngón tay ấy lại bấu chặt lấy áo anh thêm nữa. Một lần, rồi lại một lần nữa. Takemichi lì lắm, em bấu anh tới chặt cứng, bằng cả hai tay. Và có thể là cả cơ thể này, em cũng muốn dùng nó để chặn lại anh dù chỉ là một chút cũng được. Em hiểu tính anh, vì anh là kẻ đã nói sẽ làm.

Nhưng anh lại càng hiểu em hơn thế. Seul biết, em sẽ không buông. Anh hôn lên trán em, đan bàn tay cả hai vào nhau, siết chặt. Giống như cách mà họ từng làm khi lần đầu khởi động năng lực mộng điềm báo.

" Anh có cách để những cơn ác mộng đó...biến mất...."

Seul thì thầm bên tai em, tiết lộ bí mật một cách bất đắc dĩ. Có lẽ chỉ có cách này em ấy mới chịu buông nhỉ?

" Có cách? Cách gì? Nó liên quan gì việc anh nói em sẽ phải thay anh bên cạnh mọi người?"

Giọng Takemichi hoảng loạn, gấp gáp. Em biết anh đang muốn đẩy chuyện sang hướng khác, nhưng sao em lại không nhận ra. Em sẽ không bị lừa bởi trò đánh lạc hướng của anh nữa, không bao giờ.

" Thì....anh cần rời xa nơi này...nên anh nhờ em một tí thôi mà.."

" Cách duy nhất xoá bỏ hoàn toàn. Là anh tự hi sinh đúng không?"

" Nhìn em, Seul. Nhìn vào mắt em đi."

Takemichi siết lấy bả vai anh. Vẫn luôn là chúng. Đôi mắt sâu như đáy biển ấy nhìn em bình thản, dường như có thể nhìn cả bóng em trong đó, hiện vẫn nhìn em, không một chút trốn tránh.

" Em không tin anh sao?"

Seul cười khổ, lắc lắc đầu. Takemichi vẫn nhìn anh chằm chằm, anh đã hơi giật mình trong một giây vừa rồi.

" Anh nói dối."

" Đừng lừa em."

Giọng em kiên định, chắc nịch. Anh nhận ra, người trước mặt mình không còn là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu như trước.

" Seul, anh muốn tự mình gánh chịu sao? Một lần nữa?"

Người trước mặt anh, hiện giờ đã lớn lắm rồi. Không lừa được nữa.

Takemichi nhìn anh, đôi mắt màu biển trời ấy dường như quá chật hẹp để chứa đựng những gì em muốn thổ lộ. Đó là oán hờn, là đau lòng, là thương xót và cả sự sợ hãi nữa. Chúng xô đẩy nhau, chen chúc nhau, từng lớp này chồm lên lớp khác, chỉ trong vẻn vẹn khoảng không nhỏ xíu ấy. Và rồi tới khi chẳng thể nào chống chịu được nữa, thì chúng vỡ ra, từ từ tí tách trên mu bàn tay anh.

Chúng nóng, nóng rẫy.

" Đây là cái kết tốt nhất cho chúng ta."

Seul hít mũi, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt của em. Anh cúi thấp đầu, giữ giọng thản nhiên nhất có thể, chỉ chăm chăm nhìn vào mu bàn tay em. Đầu ngoan tay cái xoay đều, xoa nhẹ mu bàn tay em đã sớm ướt bởi nước mắt.

" Mọi thứ tốt đẹp, mọi người sống tốt. Đây không phải điều em muốn sao? Anh không hề thuộc về nơi này, Takemichi ạ. Anh còn ở đây, lời nguyền đó sẽ còn tiếp tục."

" Chúng ta có thể cứu được họ mà! Chúng ta đã từng làm rồi."

" Chúng ta có thể cứu họ một lần, hai lần. Vậy lần ba thì sao? Lần bốn thì sao? Chúng ta có thể sao?"

" Nhưng!.."

" Chúng ta, chịu được sao?"

Lời nói đang tới cổ họng chợt nghẹn lại. Takemichi hoá ngẩn ngơ. Em không biết phải trả lời câu hỏi này như nào nữa.

" Có thể mà...sẽ luôn có cách. Không phải anh từng nói em vậy sao?"

" Có. Là anh rời đi đó thôi."

Seul mỉm cười, nhân lúc em không chú ý đã gỡ tay cả hai ra khỏi nhau. Và anh cũng lau đi khoé mắt em, trả lại mặt biển phẳng lặng vốn có.

" Đây là cách duy nhất, Takemichi ạ. Một lần, và mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro