thời kỳ sáu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju từ trong cơn say chợt mở mắt. Em choáng váng, lắc lắc đầu muốn tìm lấy chút tỉnh táo. Dường như mọi người cũng đã gục cả thì phải....tới cả chú Waka cũng đang vắt nửa người trên sofa với anh Haru nữa. Em ngó quanh quanh, lảo đảo đứng dậy. Tiệc tàn rồi...nhưng dọn một mình thì đúng là quá thể mà. Senju chậc lưỡi, còn đang tính để mai đón sau cũng được..chợt em chú ý tới chỗ cửa ra vào.

Nó được khép lại, nhưng vẫn không đóng kín. Có ai ra ngoài sao? Hay là kẻ nào đột nhập? Sự cảnh giác của Senju đẩy lên đỉnh điểm. Cô cẩn thận chộp lấy cái kéo trên bàn phòng thủ, rồi từng bước chậm rãi nhón chân, bước qua mấy người kia còn đang ngủ lăn lóc, từ từ bước về phía cửa ra vào. Nếu có kẻ nào đột nhập thì sao chúng bỏ qua mọi người đang ngủ? Không đúng lắm, giờ thì phải xem trước bên ngoài đã.

Senju kéo mở cửa, gió lạnh ùa vào làm em chợt rùng cả mình. Seul đang đứng ngay ngoài đó, im lặng giữa trời tuyết rơi. Tầm mắt anh xa lạ, dưới ánh đèn vàng nhạt từ bên hiên nhà toả ra dìu dịu, hắt đổ bóng làm cô chỉ kịp thấy một nửa khuôn mặt của người ấy, dấy lên trong lòng cảm giác khác lạ. Đôi mắt cong dáng phượng ấy nhìn về nơi nền tuyết phía xa, sắc đen láy phản chiếu lại vô vàn bông tuyết rơi, lại không thể đọng lại lấy một chút nào trong đáy mắt người. Senju chớp mắt, rõ là người vẫn đứng ở đây thôi, nhưng dường như người đã luôn thuộc về một nơi khác.

" Anh?"

Senju cất tiếng hỏi nhỏ. Anh như người thoát khỏi mộng cảnh, giật mình quay lại nhìn em đầy ngỡ ngàng.

" Ơi, Senju? Sao em lại ra đây?"

Senju vừa tính nói sao anh lại ra đây, khi rõ là anh ghét tuyết nhất, thì đầu em đã được bao phủ bởi cái khăn len dày màu đỏ rực. Seul choàng cho em, còn cẩn thận quấn kín kẽ, không để một chút gió nào lùa vào. Khăn của anh ấm lắm. Thoáng có mùi diên vỹ ôm lấy Senju, anh vẫn đang vừa kiểm tra các vị trí hở, vừa cằn nhằn.

" Thật là...mặc đàng hoàng vào, không cảm."

Anh vẫn thế, anh vẫn luôn lo cho em, vẫn thích cằn nhằn như thể một lão già bắt đầu giở ra tính lo xa. Senju muốn nói anh chẳng khác gì, rồi lại thôi. Anh vốn có mấy khi chịu nghe ai đâu.

" Em sợ có trộm."

" Có thì anh đánh chúng nó rồi, cô nương ạ."

Anh cười, xoa xoa mái tóc màu hồng nhạt của cục lùn lùn trước mắt. Hai người giống như không hẹn mà lại đi ra chỗ mái hiên, tay anh nắm lấy tay em, vẫn còn lẩm bẩm càu nhàu vì em chẳng mặc thêm đồ vào nữa.

" Này, em không vào nhà là lạnh đấy."

Seul nắm tay em, kéo em đứng vào chỗ bên sâu trong tí cho đỡ tuyết. Nay trời rơi dày hơn thường thấy, mọi thứ hiện tại im ắng tới mức phát sợ. Nếu không phải là còn ánh đèn vàng le lói ở kia, cả hai cũng chưa chắc lại đi ra hiên đứng như này.

" Không sao đâu anh, em muốn ở đây tí."

Seul nhìn em, chỉ có thể thở dài. Anh ta không cản em. Cả hai nép mình dưới mái hiên, nghiêng đầu lặng lẽ ngắm trời tuyết rơi. Gió tuyết lạnh lắm, nhưng tay em bị anh nhét vào trong túi áo khoác, giữ chặt thì ấm áp vô cùng.

" Trận chiến cuối với nhà Kade.....một tháng nữa.."

Anh thở hắt, chợt nắm chặt tay em hơn. Senju gật đầu, cũng thoáng đếm thời gian còn lại cho tới ngày đó. Vì trận chiến này, họ đã phải xây dựng tới tận hôm nay...6 năm rồi.

" Vâng, là một tháng."

" Em thật sự chắc không?"

Giọng anh trở nên nghiêm túc lạ. Senju nghiêng đầu, rõ ràng anh muốn nói gì đó nữa, nhưng lại không chịu nói cho cô. Anh đang giấu việc gì nữa đây? Nhưng mặc cho cô có muốn gặng hỏi tới mấy lần, anh vẫn lảng tránh để tiết lộ.

" Anh chỉ là bâng quơ..."

" Anh hỏi tí thôi mà.."

" Thì kiểu tương lai ấy, em tính sao?.."

" Mà Senju thích ai chưa nhở? Em năm nay cũng hai mấy rồi...ừm nếu thích ai cũng ổn mà..."

Không một lần nào đáp là giống nhau, anh còn cứ muốn đổi chủ đề liên tục. Senju không tin vào những lời đó của anh. Em bĩu môi, chợt cụp mắt xuống:

" Thế là em không đủ để anh tin sao?"

Senju tỏ ra vô cùng ủ rũ và buồn tủi, còn hơi cúi đầu xuống. Bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng tìm cách giật ra. Và quả nhiên cách này có tác dụng. Seul đâm hoảng, vội phủ nhận, rồi lại cố khẳng định anh tin vào em tới mức nào, cẩn thận dỗ dành em. Tay anh với lấy bàn tay vừa vùng vằng giật ra kia, nắm chặt, nhét lại vào túi áo, nhất định không chịu bỏ ra.

" Chỉ là anh lo thôi.."

Seul cười khổ thở hắt, bất lực trước cục lùn lùn màu hồng này. Anh ôm lấy Senju, vỗ nhẹ lưng em. Nàng công chúa khó bảo ngang ngạnh này luôn như vậy, cố chấp tới mức khó mà dám cản lại em việc gì.

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh ngọc ấy vẫn chớp chớp nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng trước con người luôn nhìn mình đầy yêu thương và dịu dàng, Senju vẫn không thể thấy nghi ngờ anh lấy một chút. Seul luôn quan tâm và chăm sóc mọi người tốt tới mức mà Senju không nghĩ ra có một kẻ nào, lại đi ghét anh, hận anh, hay làm thương tổn tới anh được.

Nhưng điều đó vẫn xảy ra, hiện thực tàn nhẫn đó lại xảy ra đối với anh. Anh đã phải trải qua như nào vậy? Em không thể biết. Càng chẳng có ai biết được cả. Chỉ cần nghĩ tới những gì mà do Ema từng tiết lộ cho em nghe, thì Senju chỉ muốn xé xác bọn chúng, muốn giẫm đạp lên chúng, muốn đem chúng biến mất, phải đền tội cho anh, không bao giờ còn có thể chạm tới anh nữa. Chỉ có khi chúng phải đền mạng, thì anh mới có thể tốt...anh Haru cũng thế...cùng mọi người...

Cho tới nước này, thì anh vẫn chỉ lo cho người khác. Anh chỉ quan tâm chằm chặp tới mọi người mà thôi.

Senju ôm chặt anh, cảm nhận mùi diên vỹ quen thuộc ấy mà lòng trở nên dao động. Nếu có ngày mùi hương này biến mất...thì sẽ thế nào đây? Không, em không muốn thế. Senju chợt buông anh ra, ưỡn ngực tự chỉ vào bản thân đầy vẻ quả quyết:

" Anh nghĩ em yếu đuối đó chắc, em sẽ là người thắng sớm nhất cho xem!!!"

Giọng điệu kiêu ngạo, ánh mắt lấp lánh, và cả phong thái mạnh mẽ tự tin này thực sự làm Seul phì cười. Anh cười khẽ gật đầu tán thưởng, càng không thể quên một tràng vỗ tay:

" Ừ, em mạnh nhất, mạnh số một thế giới luôn."
__________________________

Senju cuối cùng cũng chịu sang bên nữ ngủ, chỉ còn Seul vẫn thức. Vừa chào tạm biệt em, thì anh lại tìm vào bếp. Tủ lạnh mở ra, với tay lấy bia ướp lạnh, trong đầu anh dự tính coi như giải khát một chút.
Nhưng chợt có một bàn tay đặt lên vai Seul. Và sau đó, là thêm một lon nước ngọt có ga được dí vào tay anh lạnh tới mức Seul vô thức rụt tay lại, lon bia ngay lập tức bị cướp đi mất.

" Anh không nên uống đồ cồn đâu."

Là Draken. Seul ngoái đầu nhìn con người buộc bên tóc bím kia, chỉ thở dài gật đầu. Lại bị túm khi uống rồi, này là xui xẻo tới mức nào chứ...Anh nhận lấy lon nước, bật nắp, nghe xì một tiếng. Lưng dựa bên bếp nhấp lấy một ngụm, vị mát lạnh sảng khoái trôi xuống cổ họng rồi lan toả ra cả cơ thể, làm lòng anh cũng như lâng lâng. Loại mới này không tệ chút nào. Draken cất lon bia vừa rồi vào tủ, chẳng hiểu nghĩ gì cũng cầm ra một lon nước ngọt tương tự như của anh, ngửa cổ đổ thẳng vào trong miệng. Cả hai đứng tựa vào mặt bếp, trong đầu trống rỗng. Tự dưng giờ chỉ ở đây hai người im lặng uống thì cũng quá là dị hợm...Seul thở hắt, anh buông câu bâng quơ cố để phá đi không khí ngột ngạt:

" Mà em... Sao chưa ngủ ?"

" Em phải kéo mấy đứa kia vào phòng nữa."

Draken lắc đầu, cậu cũng không phải lần đầu thức khuya, mấy cái này chả tính là bao nhiêu nữa. Lát còn phải lôi cổ đám kia về phòng... haiz, phiền phức thật. Tuy nhiên, đây không phải điều mà cậu thật sự quan tâm. Điều cậu chú ý tới, thì phải là về nó mới đúng. Sau lần đáp lại nhạt thếch này thì cả hai lại chìm vào im lặng. Draken nghĩ trái rồi lại nghĩ phải, cuối cùng đành lên tiếng phá vỡ tình hình này trước:

" Anh đang lo về trận chiến sắp tới phải không?"

" Hm? Em nghe lén đấy à?"

Seul vẫn không nhìn sang bên, biểu cảm không hề tỏ ra ngạc nhiên. Draken thì lại tròn mắt tới mức khó mà tin được. Bản thân không phát ra tiếng động nhưng anh vẫn biết sao? Nhưng đó không phải điều mà cậu cần quan tâm ở hiện tại. Draken lắc đầu, tiếp tục nhấp thêm một ngụm nữa.

"Không, chỉ là vô tình thôi."

Người bên cạnh chỉ nhướn mày, rồi lại tiếp tục nghiêng lon nước ngọt để uống. Nhưng chỉ có chính anh mới biết, nãy giờ trừ ngụm đầu tiên, anh còn chẳng để tâm tới việc nhấp thêm ngụm nào nữa. Liếc mắt về mấy giọt nước trên thành lon đang chậm rãi chảy xuống, anh mới nhận ra nó làm ướt bẩn cả bên tay áo mà anh còn không hay biết. Liệu kế hoạch của họ sẽ có thể chẳng để bên nhà Kade đoán ra trước như vậy không đây? Khả năng thành công của nó sẽ là bao nhiêu?

" Ừm...dĩ nhiên là lo....nhưng anh lo cho Senju hơn."

" Tại sao?"

Draken ngạc nhiên. Cậu hiểu tại sao anh lo cho trận chiến, nhưng Senju lại làm anh ấy lo nhất là vì gì?

" Em ấy dù thế nào, vẫn là con gái."

Seul im lặng một hồi lâu, rồi anh mới chậm rãi nói tiếp. Tầm mắt anh giờ như đang mường tượng về khung cảnh khi ấy, ánh mắt hơi hướng lên trên. Anh có thể nghe thấy tiếng con người, tiếng thét, tiếng súng, tiếng của kim loại va vào nhau, cùng vô vàn âm thanh khác nữa. Hỗn tạp tới mức tai Seul như ù đi.

" Xông vào một trận chiến chỉ có thể là ngã xuống hoặc trụ lại...anh lo cho em ấy."

"....Senju mạnh mà anh."

Draken trấn an anh, cố để giúp anh bình tĩnh lại. Cậu thầm nghĩ về Senju. Có thể cô là con gái, nhưng cô cũng là người mang danh " Vô tỷ", sẽ không thể nào tới mức đáng lo ngại được.

" Cho dù là Mikey hay Izana. Anh cũng không chắc chắn."

Seul lắc đầu. Anh không dám chắc chắn điều gì cả, mọi thứ đều không thể. Chính những giấc mơ ấy đủ cho anh biết rằng vòng xoáy vận mệnh sẽ phải xảy ra, dù phải theo cách nào đi chăng nữa. Dù anh có thể giúp họ né tránh, nhưng là tới khi nào? Việc tìm tòi sự thật ẩn giấu sau các giấc mơ điềm báo ấy, đủ cho anh biết rằng dù bản thân có chuẩn bị tốt ra sao thì khi tất cả ập đến, họ chưa chắc mà thoát được.

" Anh không muốn bất kể ai trong mọi người bị thương."

Bàn tay cầm lon nước của Seul hơi run, siết chặt lại. Draken đưa tay giữ lại lon nước, gỡ mấy ngón tay anh đang tự bấu vào lòng bàn tay mình lại. Mấy vết hằn hình bán nguyệt nhỏ mang màu đỏ sậm.

" Anh."

" Ừ, anh ổn mà."

Seul chỉ cười, rồi lắc lắc đầu như muốn bản thân tỉnh táo lại. Anh đang sợ, ừ anh sợ. Xem như bản thân anh yếu đuối cũng được. Nhưng những gì đã từng xảy ra, khiến cho chính Seul không có được phút nào yên. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy anh, những mơ hồ về lưỡi dao sáng lóa treo lơ lửng trên cổ từng người...chúng rồi sẽ rơi xuống, nhưng là lúc nào? Anh có thể chặn nó không? Draken im lặng, đè mấy ngón tay anh để anh thôi không tự bấu chính mình nữa. Anh ấy luôn bị thứ gì đó làm anh trở nên ám ảnh. Dưới đôi mắt đen tuyền ấy, anh đang giấu đi chuyện gì?

" Anh không biết nữa. Chúng ta là đàn ông, chúng ta có thể có sẹo sứt, nhưng phụ nữ thì điều đó là cấm kỵ. Hơn cả là đối phương sẽ không nương tay kể cả em là nam hay nữ..."

Tầm mắt Seul trở nên mờ mịt. Anh hiểu quá rõ tính của từng đại diện nhà Kade. Anh biết cách gia tộc này sẽ hành động như nào như lòng bàn tay. Một nửa dòng máu của gia tộc chảy trong huyết quản anh, thứ gia huy tồn tại trên da thịt anh, khảm vào cuộc đời anh như một thứ lời nguyền không thể phá bỏ. Chúng sẽ không hiểu gì về thứ tha, hay là mềm lòng. Sói không phải loài sinh vật như thế. Những cái chết trong cơn mơ của anh hiện lên, chân thực tới quá mức. Giọng Seul trở nên run rẩy:

" Anh...anh chưa muốn làm hỏng việc sau này của em ấy, chưa muốn mọi người sẽ... những gì chúng ta xây dựng..."

Seul cảm thấy bả vai mình trĩu nặng, và dường như sức nặng ấy sắp ép anh tới không thở được. Trách nhiệm này, cũng là anh tự nguyện gánh lấy. Anh không muốn ai phải chết, không muốn ai phải bị thương. Họ không đáng với điều đó, làm ơn...Anh không muốn, không muốn....

" Seul, này anh tỉnh. Seul!"

Draken giữ chặt vai anh, tầm mắt Seul đã hoá mơ hồ rồi, anh ấy lần nữa rơi vào mất kiểm soát! Tay cậu siết chặt bả vai anh, vừa phải dùng cái đau để giúp anh tỉnh táo, vừa phải kiểm soát lực tay bản thân.

" Sáu năm của chúng ta..."

" Nghe này anh, là sáu năm. Đúng thế, chúng ta đã cố gắng sáu năm rồi. Không phải thời gian ít ỏi, mọi thứ sẽ ổn mà. Sẽ ổn, Seul anh nghe em nào. Nghe này, không có gì đáng sợ hết."

Seul ngơ ngác nhìn Draken. Ánh mắt anh phải mất một lúc mới trở nên rõ ràng lại. Tay anh chạm phải vết sẹo từ dao trên tay người trước mặt, cảm nhận được sự ấm áp chân thật biểu hiện cho sự sống tồn tại.

" Phải rồi ha.."

Mọi người vẫn còn ở đây mà.

Chưa sao hết, ừ. Chưa sao cả, cậu đã làm được mà. Và sẽ tiếp tục làm được.

Draken buông bả vai anh ra, thở phào khi thấy cuối cùng anh đã bình tĩnh lại được. Cậu thở hắt, liếc nhìn đồng hồ đã chỉ tới hai giờ sáng.

" Có lẽ anh nên nghỉ...anh quá sức rồi...việc của Senju...mai tính sau.."

" Không, anh ổn mà."

Seul xua tay. Cậu không ngủ được nữa, nãy đã ngủ ba tiếng rồi. Draken nhíu mày, sức khoẻ anh yếu như thế, ngủ kiểu vậy sao được?

" Anh thường ngủ là bao nhiêu đấy?"

" Ba tiếng. Nãy giờ ba tiếng rồi, nên anh không ngủ nữa."

Mắt người trước mặt mở lớn đầy ngạc nhiên, lại không biết nói gì với anh nổi. Seul chỉ tiếp tục nhấp thêm ngụm nước. Chỉ người trong nhà mới biết rằng cậu không thể ngủ quá ba tiếng.

" ....Thử các cách chưa?"

" Sáu năm rồi. Anh thử cũng thử rồi."

Seul lắc đầu. Draken vừa muốn mắng anh, lại cũng không dám để mà mắng với người hơn tuổi bản thân như thế. Nhìn sức khoẻ một người thân thiết bên cạnh dần dần hạ xuống, nhưng bản thân chẳng thể làm gì tới nỗi tay chân cậu ngứa ngáy tới sắp cuồng cả lên, vậy mà người đó tỏ ra quá bình thản...

" Có nhiều thứ, em cũng chẳng biết nói anh ra sao đấy Seul ạ."

" Thì kệ anh đi."

" Seul!"

Seul phì cười, nhấp thêm một ngụm nữa. Draken đã tức giận tới siết chặt bàn tay lại. Cậu ấn mạnh nắm đấm xuống mặt bếp, bắt ép phải tự kiềm chế bản thân lại. Anh vẫn tỏ ra ngó lơ. Ánh mắt anh lơ đãng, bàn tay trái vô thức nghịch mấy sợi lông xù ra ở mép cổ tay áo.

" Ở đây em ấy, là Senju. Nhưng Senju cũng là công chúa của Phạm."

" Công chúa, không nên là người phải cầm kiếm."

Seul nhớ lại khoảnh khắc từ trận Tam Thiên. Lúc đó, anh chính là người đánh với Senju. Em ấy nhận ra anh chỉ sau ba lần tung đòn, còn chặn được cú đá của anh, dẫu cho việc dạy em ấy tấn công đã là chuyện tới cả chục năm trước. Thật sự đáng ngạc nhiên. Khi mà biết được mục đích của Phạm Thiên ra đời khi ấy, Senju đã lập tức quay sang nhất quyết đòi xin gia nhập. Nàng công chúa nhỏ đúng là....so độ cứng đầu thì anh thua trắng.

" Từ đầu, anh không muốn kéo em ấy vào đây."

Draken thở hắt, lúc đó Seul là người phản đối nhất việc Senju vào Phạm Thiên. Còn có việc cãi nhau vì thế lực của Phạm cũng có giá trị ích lợi không hề ít. Họ còn nghĩ Seul nghi ngờ Phạm chưa đủ tin tưởng cơ, nhưng cuối cùng sự thật lại không hề giống như dự tưởng của họ chút nào.

Seul lo cho em ấy. Mà đúng hơn là với tất cả. Họ hiện tại là tội phạm, nào còn là đám bất lương đơn giản như ngày xưa nổi nữa. Khi mà súng đạn đều đã qua tay, khi mà nhắc tới tiền bạc đều tính bằng con số từ bốn chữ số, khi mà tay họ đều đã nhuốm phải đẫm bằng sự tanh tưởi để mà tiến lên.

Họ không quay lại được nữa.

" Em hiểu."

" Em cũng như thế, với Ema phải không?"

Seul chợt ngoái lại nhìn Draken. Ánh nhìn của anh sâu thẳm, giống như đang nhìn thấu cả lòng cậu. Draken im lặng, không đáp lại anh. Đây rõ ràng là một câu khẳng định, không phải câu hỏi.

Cố nhiên Draken không cần trả lời, và Seul càng không cần cậu phải nói thêm nữa. Mắt vốn dĩ không phải bộ phận biết nói dối. Seul thở hắt, tay cầm lon nước bước ra ngoài phòng bếp.

" Đừng thất hứa với em ấy, Draken."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro