Cảnh 1 : Tàu điện ngầm - Quá khứ 12 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Xin chào ! Cho cháu như mọi hôm "

.
.
.
..
.
" Cháu không khác chút nào cả ! Như mọi hôm .... Của cháu đây ? Thật hâm mộ người được cháu tặng "nó " đấy !"

Bà lão ôn đồn mỉm cười nhìn cậu thanh niên đang ngơ ngác sau lời nói của bà , ai đời lại tặng " nó " suốt 15 năm cho một cô gái mà mình theo đuổi .. theo bà lão suy nghĩ ! Cậu thanh niên lúc này mới mỉm cười nhìn bà lão , nụ cười có chút buồn ... Cậu tạm biệt rồi rời đi cửa tiệm !

Suốt 15 năm , cứ một tuần là cậu lại mặc đồ đẹp đẽ cầm theo" nó " đến thăm người quan trọng của cậu .
" Nó " đơn giản chỉ là một bó hoa Tygon hồng .

Bước qua một con phố nữa là chúng ta sẽ gặp lại ...!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tớ đến rồi đây , xin lỗi vì hôm nay tớ đến hơi trễ ! Cậu giận sao ? " Mà thôi , để tớ kể cậu nghe nè .... Hôm nay tớ.. "
.
.
.
_____________________________________

" Ai đó đã đến đây sao ?"

" Một bó Tygon hồng ...... Là ... Ai "

______________________________________

Tàu điện ngầm

Người đến ta đi , khung cảnh đông nghịt người đến thưa thớt khiến cậu không khỏi hít một hơi thở thật sâu .
Hôm nay đành phải về nhà một chuyến vậy ! Cậu âm thầm suy nghĩ dù sao cũng đã lâu cậu chưa về thăm nhà là bao . Hơn nữa , em họ cậu cũng mong cậu có về dự đám cưới của nhóc
Suy nghĩ quá sâu khiến cho cậu va phải một người khác, đang muốn xin lỗi thì khuôn mặt đó khiến cậu có chút đứng hình . Không phải người quen cũng không phải bạn , chỉ đơn giản vì khuôn mặt đó hiện lên sự bất lực , đau đớn đến không nói nên lời ! Một khuôn mặt muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn !

Có lẽ do ánh mắt cậu quá chuyên tâm nên thành ra cậu thanh niên cũng nhận thấy được rằng có người đang nhìn mình nên có chút giật mình ! Nhận ra mình hơi quá phận , nên cậu đành cười trừ hỏi cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình

" Cậu cũng đang chờ chuyến tiếp theo sao ? "

" A... A .. à đúng vậy ... !" Cậu thanh niên ấp úng

" Thì ra là vậy ! " Cậu vui vẻ cười dù sao đó không ai nói ai , không khí vẫn im lặng không người

.
.
.

Cậu chợt muốn đi mua một chút gì đó trước khi lên trạm tiếp theo . Ánh mắt phát hiện một nhà hàng phía trước , như phép lịch sự cậu muốn quay sang cậu thanh niên lúc nãy nói lời chia tay thì lúc này ! Cậu thanh niên đó bỗng dưng trượt chân rơi vào đường tàu như một quán tính cậu không ngần ngại đưa tay ra muốn cứu cậu thanh niên nhưng đã muộn ..... Cậu và cậu thanh niên đó bỗng dưng thấy ánh đèn sáng của tàu đang lao về phía họ ..

_____________________________________

"Đây là đâu ?"

" Ka_chan , mày đang làm gì vậy ! " Một đôi tay ôm chầm lấy vai cậu , quay sang nhìn thì cậu ngơ ngác bởi người đó chính là Zen bạn thuở nhỏ của cậu .

" Ka_chan ! Mày làm sao vậy ??" Zen nhíu mày khó chịu hỏi , hôm nay thằng bạn lại hóa ngốc nên làm sao đây ! Có nên đấm nó một phát không , nhưng nhỡ nó đánh lại thì sao đây !!!

" Tao không sao ! Hơn nữa , đừng gọi tao là Ka_chan ... Thằng điên "

" Thôi nào , mà mày hôm nay làm sao vậy . Tao gọi mà mày không nghe ?"

Ngước nhìn sang bên cạnh , cậu lạnh lùng nói nếu muốn biết thì mau mua cho cậu một lon nước , Zen chu môi khó chịu nhưng cũng chạy đi mua nước để cậu im lặng ngồi nhìn bờ kênh ... Nhìn bóng dáng Zen chạy đi , lúc này cậu mới nhớ ra , đây là 12 năm trước ngày mà cậu và Zen đang chuẩn bị đi xử lí bọn côn đồ đã đánh em trai của Zen ..... Thời mà bất cứ đứa nhóc nào cũng muốn trở thành bất lương

_____________________________________

Cậu là Tokisaki kamui một công nhân viên chức bình thường , một hôm đi thăm bạn xong chuẩn bị về nhà thì vô tình cứu lấy một người nhưng không ngờ không cứu được mà còn chết chùm mới vui . Mở mắt đã trở về 12 năm trước , có chút giật mình ........
Điều quan trọng là nếu cậu trở về quá khứ thì cậu thanh niên đó cũng sẽ giống cậu . Nhưng biết tìm cậu thanh niên đó ở đâu đây ! Tên thì cậu không biết nhưng mong rằng sẽ gặp lại ....

Dù sao cuộc sống này cũng đã quá mức với cậu rồi ! Nhàm chán.... Cậu nói nhỏ

Đằng xa Zen chạy nhanh về phía Kamui trên tay là ba lon nước ngọt . Nụ cười của Zen khiến Kamui có gì đó rất khó chịu ! Hôm nay là ngày Zen chết cũng là ngày cậu chuyển nhà và bước chân ra khỏi bất lương . Khốn khổ làm sao ,12 năm trước vào ngày này Zen đi đánh nhau với bọn trường Shibuya và không may chết đi bởi những cú đá tàn nhẫn của bọn chúng . Mà trong khi đó cậu lại bởi vì chuyển nhà mà không đi giúp Zen một tay dù đã hứa . Năm đó khiến cậu sốc đến mức điên cuồng , những người cậu quan tâm tại sao lại rời xa cậu. Bởi vì bất lương sao ? Đó cũng là điều thôi thúc Kamui bước ra khỏi bất lương ...

Cầm trên tay lon nước chanh , Kamui chợt mỉm cười một cách rất nhẹ . Nhẹ nhàng đến mức khiến Zen giật mình

" Có chuyện gì sao ?"Kamui chợt hỏi

" À không .... Tại tao nghĩ cũng đã lâu rồi không thấy mày cười nên... Có chút..... À mà , mày không đi phụ chuyển nhà sao ... Hôm nay ... " Zen chợt kiếm sang chuyện khác nói , thật sự thì rất lâu rồi Zen chưa thấy Kamui cười sau cái chết của ......

" Không! tao không chuyển nhà nữa ! Sẽ ở lại ... Và giúp mày !"

" Giúp ?... Mày mà giúp tao được gì chứ , thôi đi mày yếu xìu à" Zen phủi tay chu môi khinh thường

"Đi thôi ! Đi giúp mày xử bọn bên trường Shibuya " Kamui đứng dậy mỉm cười ánh hoàng hôn khiến cậu thêm chân thật . Zen quay mặt sang chỗ khác nhìn dù không muốn mang Kamui theo , mặc cho Kamui nói rằng đi theo cổ vũ cho cậu ăn hành

Dưới ánh hoàng hôn trên bờ kênh Kamui cứ thế đi mặc cho Zen khó hiểu nhìn theo bóng dáng cậu bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro