Cảnh 2 : Như một thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Câm miệng hết rồi sao ?"

.
.
.
" Nè ! Nói tiếp đi chứ " Kamui dậm chân vào tay của một tên năm ba trường Shibuya . Cũng đơn giản may mắn tên ngốc Zen đó đi theo hướng ngược lại mà cậu chỉ dẫn , cho nên cậu mới có thời gian để đi xử lý bọn khốn nạn này ! Mà hình như bọn ngố này mới đánh nhau hay sao ấy , mặt đứa nào đứa nấy phởn hết cỡ ? Rác rưởi....

" Chuyện hôm nay , bọn mày thấy gì không ? " Kamui nhấn mạnh, dù tay đang bận xử lý bọn chúng . Thấy Kamui nói , cả bọn sợ hãi không dám lên tiếng . Ai biết từ đâu xuất hiện tên ôn thần này , dầm cho bọn chúng một trận kẻ gãy tay kẻ gãy chân mặc cho bọn chúng không biết mình đắc tội ai ?

" Thấy gì không ? " Kamui mất kiên nhẫn , thấy ôn thần sắp phát hỏa bọn chúng đành sợ hãi hét lớn

" KHÔNG THẤY GÌ HẾT ?"

" Tốt ! Giờ thì cút " Kamui phất tay như đuổi sâu bọ đến nơi , thấy được tha bọn chúng ba chân bốn cẳng dìu nhau chạy đi . Lúc này Kamui mới cởi cái mặt nạ cùng chiếc áo khoác mà lúc nãy có mua ở tiệm đồ cũ ra . Nhanh chân quay lại chỗ cũ chờ Zen trở lại

Lúc sau , Zen với khuôn mặt tức tối xuất hiện trước mặt cậu . Hỏi ra mới biết cậu lạc đường mà may mắn gặp được một cô gái hỏi mới ra được khu đường đó . Trời cũng tối , Kamui đành kéo theo Zen về nhà . Mặc cho Zen có mè nheo rằng mấy tên trường Shibuya thật may mắn khi không gặp được cậu .... Nếu không... Cậu đã xử lý bọn chúng lâu rồi , dám đánh em trai cậu.

Kamui mắt cá chết nhìn Zen như thể , hôm nay tôi không đi thì ngày mai có lẽ tôi đang kéo xác cậu về ...

Đang định nói gì đó , khủng cảnh xung quanh Kamui lại thay đổi . Giờ phút này , cậu đang đứng trong phòng mình . Tờ lịch cũng thông báo khiến cậu nhận ra cậu đã trở lại tương lai ..

Tiếng chuông điện thoại khiến Kamui chợt bừng tỉnh , trên thanh hiển thị là tên của Zen . Khó có thể tin được , Kamui bắt máy ...... Từ chiếc điện thoại , giọng nói của Zen vang lên

" Ka_chan , mày có biết mấy giờ rồi không hả ? Rủ tao đi đám cưới em mày mà mày thì lại không thấy đâu ! Chơi tao à ?"

" ......."

"......"

" Ka_chan , mày làm sao vậy ? Tại sao không trả lời tao ?" Bên đầu dây Zen bắt đầu nôn nóng , nhưng may thay Kamui đã trả lời lại , khiến Zen an tâm hơn ! Cúp máy , Kamui như muốn cuộn tròn thân người ôm đầu ... Còn sống , Zen còn sống !

Vui mừng chưa được bao lâu , Kamui hiện tại suy nghĩ về việc tại sao cậu có thể quay trở lại tương lai . Nói một cách đơn giản nó như một cái công tắc vậy , nếu bật thì về quá khứ nếu tắt thì về tương lai. Nhưng ai đã làm điều đó ?? Trong đầu cậu lúc này bỗng xuất hiện hình dáng của cậu thanh niên hồi ở tàu điện ngầm ..

Không do dự , cậu truy tìm tung tích của cậu thanh niên đó . Tuy nói làm nhân viên chức vụ nhưng quan hệ của cậu rất rộng dù là thế giới ngầm hay cảnh sát cậu đều có thể yêu cầu trợ giúp , tra xét một hồi.. một cậu người quen của Kamui cũng đã tìm được người đó

Tên Hanagaki Takemichi , 25 tuổi làm nhân viên ở chỗ bán đĩa . Sống 1 mình và không có người thân

" Uay ! Kamui ... Có muốn trở về không ! " Cậu người quen lên tiếng qua chiếc điện thoại mở loa , Kamui im lặng rồi cũng như cũ từ chối ... Người đó tiếc nuối rồi cũng buông tha cho việc truy hỏi , người đó cúp máy !

______________________________________

"Hanagaki Takemichi " Cậu lầm bầm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay !

______________________________________

Trời tờ mờ sáng .... Thật sự mà nói , Kamui lúc này rất muốn giết người ! Con mẹ nó , đang ngủ thì bất giác như một thói quen đang định đi Wc thì chợt nhận ra có điều gì đó rất kì lạ thoáng qua . Và mẹ nó , Kamui lại quay về quá khứ và hiện tại đang chuẩn bị đi tìm Zen ....

Bỏ qua sự mệt mỏi hôm nay Kamui quyết định tìm kiếm cho bằng được Hanagaki Takemichi . Bởi nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên , cậu sẽ không theo kịp tiết tấu của cả hai dòng thời gian ..... Mặc cho mình một bộ áo bình thường cậu ra khỏi nhà !

Do không chuyển nhà theo như thỏa thuận , cả Kamui và bác mình đều xảy ra tranh chấp . Dù là vậy , Kamui cũng không ngần ngại trở mặt nếu muốn . Kamui thừa biết ông bác cậu chỉ muốn gia sản của lão bà để lại cho cậu mà thôi ... Hừ đúng lão cáo già mà !

Chợt bước chân cậu đừng lại ở một tiệm bán hoa , như một điều rất hiển nhiên cậu bước chân vào ! Trong cửa tiệm có rất nhiều loại hoa đẹp nhưng đập vào mắt cậu vẫn là những đóa hoa Tygon hồng xinh đẹp ....

" Ano... Làm ơn cho em một bó hoa Tygon hồng !" Cậu nói với nhân viên cửa hàng

" Hoa Tygon hồng sao ? Nhóc rất thích hoa này nhỉ ! " Anh nhân viên vừa bó hoa vừa cười hỏi , bởi vì từ khi bước vào cửa tiệm ánh mắt của nhóc đó vẫn luôn nhìn vào những đóa hoa Tygon hồng ....

" Có lẽ ..... Nó giúp em gửi đến ai đó một sự nhớ nhung chăng !" Kamui cười gãi đầu

Tạm biệt anh nhân viên , Kamui trên tay ôm lấy bó hoa dần khất bóng sau con đường . Anh nhân viên lúc này mới nhìn theo mà suy nghĩ ...

" Hoa Tygon hồng ý nghĩa là gì ấy nhỉ?"

__________________________________

" Xin chào ! Lại gặp nhau rồi mặc dù chúng ta vừa mới gặp nhau ngày hôm qua ? Bất ngờ không ! Kinh hỉ không ?
A ....... Như mọi ngày , hoa này tặng mày nè ! "

"........."

"........"

" Mà ... Tao kể cho nghe , hôm qua á ! Tao xém chết đó nha.... Giật mình chưa .... Mà .... Nhờ vậy tao mới....."

" Ui ... Ken_ chin mày nhanh chút được không ? "Một giọng nói vang lên khiến Kamui giật mình , rồi nhanh chóng cậu trốn lên gốc cây gần đó !

Người đến là Sano Manjiro và và bạn cậu nhóc , ánh mắt Kamui yên tĩnh quan sát . Cậu không muốn ... Gặp em của người đó bây giờ đâu ! Quả là nhát gan nhỉ, cậu nghĩ thầm

"Khoan đã , hoa này là ai mang đến ! " Sano Manjiro dò hỏi , Daken cậu bạn đứng kế bên cũng lắc đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro