Chương 3: Người Chơi Hệ Máu Liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ hồi sáng, nó liền được mấy đứa yếu yếu trong lớp nhìn với cặp mắt tôn sùng giống như Idol ấy. Làm gì cũng bị để mắt tới, đến việc ăn trưa thôi cũng bị theo chân. Mãi nó mới tìm được một chỗ yên ắng, ít người qua lại ngồi nghỉ. 

''Dậy ăn nè, Nero!'' 

Nó cố tình ôm theo cái balo chứa con mèo trắng kia đi ăn cùng, bỏ lại thì tội quá nên làm sao nó đành lòng được. Còn tên là do nó thuận miệng gọi, thấy khá hay nên đặt cho tiểu hoàng thượng luôn. 

''..Im cho ta ngủ!'' 

Nero ngáp mấy cái liên hồi, bộ dạng đáng yêu nọ làm con tim bé bỏng của nó phút chốc bị đánh bại ngay lập tức.

''Thế ngươi định ngủ bù cơm à? Tiện quá ta~'' 

Định vồ tới ôm hoàng thượng vào lòng, thì Nero đã kịp tránh đi. Vẫn dùng điệu bộ khinh bỉ và cục cằn đó nhìn nó.

''Cô có thể tỏ ra men lỳ lên một chút được không? Nhìn hơi ẻo lả quá đấy.''

Nhận được miếng cơm nắm nhỏ từ tay nó, con mèo kia vẫn ngoan ngoãn ăn. Tới phần mình, nó chỉ ăn qua loa một cái bánh Takoyaki và uống sữa Vani cho có lệ. 

''Um..Nói thì dễ, làm thực hành mới khó...''

Đang cắn dở miếng bánh, nó than thở nói. Mà lời của con mèo này cũng đâu có sai, kiếp trước cũng vì là con gái mà nó bị coi nhẹ. Gia đình tuy không nói nhưng tự thân nó hiểu được, nên suốt thời đi học, nó luôn cố cho bằng với tụi con trai. Từ học lực, tiền tài, tới cách ăn nói trưởng thành, nó đều cố thay đổi bản thân của mình để trông khác biệt hơn trong mắt người lớn.

Điều nó muốn là một lần được công nhận, được đường đường chính chính đứng trước những ánh mắt phán xét của xã hội mà tự tin sống. Nhưng tiếc thật, ước mơ lần này lại vụt mất rồi. Đúng, nó chết rồi, chết vì người khác mới cay. Một cái chết lảng xẹt không hơn không kém.

Giờ kêu nó gồng lên thể hiện, thì khác đếch gì kêu bê đê giả trai thẳng??Thôi, nó làm không có được!

''Ê, đừng nói với ta là cô đang khóc đó..''

Con mèo kia tự nhiên mủi lòng, lấy phần đầu cạ cạ vài cái vào người nó xem như an ủi. Câu nói cũng mang đậm chất mùi hối lỗi.

''Xì..Đàn ông ai mà khóc!'' 

Uống lấy mấy ngụm sữa, nó thoải mái ôm Nero trong lòng. Cả hai ngồi tám thêm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mãi cho đến lúc gần vô lớp mới dừng.

-Giờ Ra Về-

Nhìn chiếc xe chở Nyoko về Dinh Thự đi xa, nó mới hài lòng gọi một cuốc điện thoại cho bác quản gia, nhờ bác kêu một chiếc xe riêng khác tới, thêm hai, ba lính đặc chủng đi cùng. Xong nó mới an tâm đi tới chỗ hẹn, cẩn thận tý cũng đâu có chết ai. 

Cảnh quang Tokyo nhìn từ trong xe xịn cũng không tệ, thành phố cũng bắt đầu nhộn nhịp khi trở về đêm. Tiếng nẹt bô, phóng ga bạt mạng của những con moto phân khối lớn của bọn bất lương trong khu cũng nổi lên. Mấy đứa dân chơi xóm hè nhau đi bar, đua xe các thứ cũng đổ xô ra đường.

Nó nhìn đồng hồ đeo tay còn 10 phút, rồi mới bước ra cùng lính. Nhà hàng được đặt hẹn là một nhà hàng khá nổi gần đây, nhân viên phục vụ cung kính dẫn đám người nó vào một phòng Vip. Trước cửa và bên trong đều đã bố trí vệ sĩ canh gác, bộ dạng tên nào tên nấy cũng hung dữ không kém.

''Ồ, Thật mừng là ngài đã tới đúng giờ.''

Một gã đàn ông lùn, béo, và hói mặc vest hớn hở đứng dậy khi thấy nó đi vào phòng. Hai bên gã còn có mấy cô gái thân hình bốc lửa khác, cô nào cũng rụt rè sợ hãi. Mới nhìn gã ta thôi mà nó đã thấy ớn lạnh, không hiểu sao mấy cổ chịu nổi nữa?? Sao dạo này nhân vật phụ xấu dã man thế?

''Vâng, thế ông thử nói tại sao tôi lại tới trễ đi?'' 

Nó ngồi gác chân này qua chân kia, ngữ khí sắc sảo khác xa với bọn người gã ta từng tiếp xúc sơ qua. Chỉnh chỉnh lại cặp kính, nó liếc gã đàn ông đang rót rượu vào cái ly trước mặt mình. Chưa 18 uống được không ta?

''Không đâu thư ngài, chỉ là nay tôi muốn mời ngài một bữa. Xem như chúc mừng thành công vụ giao dịch giữa chúng ta, còn đây là số tiền còn lại.''

Gã búng tay cái chóc, lũ thuộc hạ đem ra một chiếc thẻ đen mạ vàng đưa cho người bên nó. Rồi gã mới nâng ly, uống một hơi sạch. Mắt nó đăm chiêu nhìn ly rượu vang sóng sánh, cảm giác bất an nhem nhóm lên khuyên nó không nên đụng đến thứ nước ma quỷ đó.

''Xin lỗi, chỗ tôi còn nhiều việc. Ông không phiền nếu tôi về trước chứ?''

Xác nhận trong thẻ không có gì nguy hiểm, nó nhanh chóng muốn thoát khỏi cuộc nói chuyện này ngay lập tức. Nó sợ nếu còn ở thêm giây này nữa, thì e rằng ngày này năm sau là giỗ của nó mất.

''Đừng vội thế chứ..''

Vừa đứng lên, phía bên thái dương của nó liền bị vật gì đó lạnh lạnh kề sát. Ba người lính nó đem theo đồng loạt nổ súng bắn chết hết lũ tay sai của gã, không hổ danh là lính quân đội. Dùng súng còn lẹ hơn sát thủ.

''Tiêu ông rồi, ông già!'' 

Đàn em thì chết, phòng này còn là phòng cách âm. Bên nó hơn tận mấy người, lũ người canh gác xung quanh cũng bị bác quản gia tới giúp hạ sạch sẽ. Giờ gã ta thua tụt quần, còn đúng cái nịt!

Đưa một khoảng tiền bịt miệng cho mấy cô gái kia, nó còn ngỏ lời mời họ tới chỗ mình để nó tìm việc làm phù hợp cho họ. Lão già nọ đứng đơ ra nhìn nó, môi mấp mấy không nên lời.

''Nhờ ông gửi lời hỏi thăm của tôi tới thế bên kia, tạm biệt!''

Nhẹ nhàng mở chốt an toàn của cây súng ngắn nó cất trong người ra, kiểm tra băng đạn xong. Nó vớ lấy một cái gối chặn ngay tim gã, bóp còi. Việc này ngăn được máu với thuốc súng ám lên người nó, cũng như không để lại dấu vết. Tránh cảnh sát và kẻ thù tìm đến gây hấn.

Đứng chờ dưới mái hiên của bãi xe, nó chán chường đợi mọi người dọn dẹp đống hỗn độn nọ, cái lạnh của những ngày mưa thổi ngang làm nó khẽ run. Nó thích trời mưa nhưng cũng rất ghét, nó luôn gặp rắc rối không đáng có khi ở ngoài lúc mưa. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Mới nãy còn nhìn sáng sủa, đẹp trai mà giờ người nó ướt nhẹp như chuột cống. Xu cà na thế?!

Và có hay không, việc nó đang chứng kiến một đám người đang cầm gậy gộc đuổi đánh nhóm bốn người. Nhóm gồm hai trai, hai gái thì phải. Một thiếu niên tóc vàng thắt bím, hình như bị thương nên chỉ có thể ôm bụng ngồi trên đất. Còn người kia là một cậu trai khá nhỏ con, trông cậu ta cũng chả đỡ hơn. Hai cô gái phía sau thì quá yếu để chơi theo kiểu hai chọi cả đám, tình thế liền lâm vào ngàn cân treo sợi tóc.

Trong lòng nó liền nổi bão, nó mà liều rút hàng nóng ra bắn, nhẹ thì làm kinh động hàng xóm. Nặng thì trúng người khác như chơi. Còn nếu nhảy vào làm anh hùng thì chắc chắn nó cũng sẽ bị cho ăn hành no luôn, huống hồ chi võ tự vệ của nó chỉ thuộc hạng xoàng. 

*Bốp..*

Đcm, chơi liều vậy! - Lục trong túi ra cái khẩu trang, nó gấp gáp đeo lên. Tháo mắc kính cất đi, nguy trang cẩn thận như ninja xong. Nó mới cầm một cục gạch bể lên, bước ra chắn giữa hai phe, nhắm đại đập một phát mạnh vào chân thằng cầm đầu phía địch. Hắn đau đớn ngã xuống ôm chân mình, bọn côn đồ lẫn bốn người kia nhìn nó ngây ra tại chỗ.

''Thích thì cứ việc tiến lên.'' 

Siết chặt món vũ khí duy nhất mà nó được xài, lòng thầm lạy trời cho bọn này biến đi dùm cái. Nó nói cho sang mồm thôi, đừng nổi điên dùm em mấy anh ơi!

-----------------------------------------------------

Cuối tuần này Au sẽ đăng típ 2 chương nha!😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro