Chương 4: Lại Là Lời Đồn..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một thằng ngáo cần, nó lao vào solo với cả đám. Mấy đòn nó giáng xuống không chí mạng, thì cũng nguy hiểm. Vừa đánh vừa phòng thủ làm bọn chúng nhanh đuối sức, còn nó vẫn khí thế đánh không cần biết trời trăng mây gió. Chiếm được lợi thế, nó ra sức đánh ngất tất cả. Mặt tụi đó trực tiếp nằm song song với nền đất.

Bàn tay tê rần của nó thả rớt cục gạch xuống, đứng chống hai tay lên đầu gối thở không ra hơi. Ổn định lại một chút, nó mới chạy lại đỡ anh thanh niên đang bị trọng thương vào tường.

''Vết thương nặng nhỉ?..''

Chưa kịp để anh ta hiểu cái mô tê gì, thì nó đã nhanh tay vén áo anh lên xem. Chỗ bị đâm khá sâu, không làm cấp cứu kịp thời thì chỉ có nước xanh cỏ. 

May mắn là mấy người bên nó đã quay về, cả hội cùng vài người khác nhanh chóng hợp sức đưa anh ta ra xe cứu thương đang đợi sẵn.

''Khoan đi đã, cậu tên gì vậy?''

Thấy trời tạnh mưa rồi, nên nó cũng tranh thủ đi về. Tới trước cổng bệnh viện, nó bất ngờ bị cậu trai nhỏ con nọ gọi lại.

''Cậu chắc muốn biết tên tôi chứ?''

Takitori quay mặt qua, nghiêng quả đầu ướt sũng sang một bên với kiểu lẳng lơ. Nó quan sát cẩn thận thằng Main chính của cốt truyện gốc - Hanagaki Takemichi. Sắc mặt của cậu hơi nghệch ra lúc nghe nó nói.

''Đùa cậu chút thôi..Tôi thường không nói tên mình cho người lạ biết lắm. Nhưng cậu là ngoại lệ, mà ngoại lệ thì luôn được đối xử khác.'' 

Mắt thấy cô bạn gái tốt bụng của Takemichi đang đứng từ xa nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người, trên mặt của Tachibana Hinata ánh lên vẻ lo lắng. Nó vẫy vẫy tỏ ý chào với cô.

''Tên tôi chỉ đơn giản là Nakejin Takitori.''

Nó nhanh kết thúc câu chuyện, bỏ lại phía sau một câu trước khi đi. An vị ngồi trong xe rồi, nó mới ra hiệu cho tài xế lái đi. Đang ngồi nghĩ vu vơ, sự chú ý của nó chợt dời lên một chiếc CB250T và một Brixton BX 125/150 chạy tạt ngang qua rồi quẹo vô chỗ bệnh viện nó vừa đi ra. 

-Phía Bệnh Viện-

Nhận được tin bạn mình đã qua cơn nguy kịch, nên những ai có mặt ở đó đều mừng rớt nước mắt. Mikey lần đầu hành động giống người lớn, anh cười nhắc nhở bọn bạn im lặng không khéo bị đuổi cổ khỏi đây. 

'' Mừng quá..''

Cô gái lái chiếc Brixton BX 125/150 đi tới, vẻ ngoài cá tính giúp cô trông khá bắt mắt. Mái tóc hồng tối năng động dường như làm tăng thêm nét nổi bật cho cặp xanh nhạt màu , trên vai trái của cô còn xăm một bông hoa hồng nhỏ. 

''Tay mày sao rồi, Takemichi?''

Mitsuya đi ngang qua tóc vàng , tiện thể hỏi thăm luôn bàn tay đang được băng bó của cậu.

''À,ừ..Ổn hơn rồi. Cũng may là có người giúp.''

Cậu ta giơ tay lên vừa đủ tầm mắt săm soi, rồi mới khẳng định một câu chắc nịt. Emma cũng gật gật đầu đồng tình, cô nhẹ quẹt đi mấy giọt nước mưa còn đọng trên mặt.

''Mà hồi nãy tôi có thấy hai người đứng nói chuyện với nhau, Sao? Cậu ta tên gì? Đẹp trai không?''

Cả bọn nghe được lời của Emma, không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn Takemichi. Cậu cũng bối rối không biết giải thích sao.

''C.. Cậu ta chỉ cho tôi biết tên thôi, còn mặt thì không biết..''

Tóc vàng ấp a ấp úng trả lời khi nhận được mấy ánh mắt dò xét như thể mình là tội phạm.

''Xì..Em dở quá đấy! Chí ít cũng phải xin người ta được cái số điện thoại liên lạc để gọi chứ?! Em nhát thiệt..''

Cô gái tóc hồng kia nhún nhún vai, hừ lạnh một tiếng. Câu nói của cô trực tiếp làm bầu không khí bớt gượng đi mấy phần.

''Thôi, thôi. Chị cũng có hơn ai đâu mà gào cho lớn!''

Cả bọn xúm lại chửi cô nàng tên Youta, không quên nhấn mạnh tên cô.

''Oke, bà chị này xin nhận thua..Vậy người bí ẩn đó tên gì để chị đây tìm?''

Youta bẻ lái chủ đề một cách tài tình, cô rút điện thoại từ trong túi áo. Mở sẵn danh bạ cuộc gọi.

''Takitori, Nakejin Takitori là tên cậu ta.''

''..Ngoại hình hay có gì đặc biệt không?''

''Hm..Cậu ta rất gầy, gần giống như bộ xương vậy ấy. Ngoài trừ giọng điệu ngả ngớn với cách nói chuyện kỳ lạ ra thì cũng chả còn gì.''

Sau một hồi hỏi hang đôi chút, xong cô mới bắt tay vô tìm kiếm. Mắt cô đảo qua đảo lại trên màn hình đang sáng, nhấc máy cũng cỡ chục lần. Giờ trước cửa phòng hồi sức chỉ còn cô với Takemichi, còn mấy người khác thì đi mất rồi. Âm thanh của banh xe lăn, vài tiếng nói chuyện cũng xua bớt sự yên tĩnh ở đây.

''Hiểu rồi, cảm ơn vì đã giúp.''

Hạ điện thoại xuống, Youta chấp hai tay ra sau đầu để tựa vào ghế. Tóc vàng mơ màng nhìn cô, sau khi nghe câu nói kia.

''Sao thế, Youta-san?''

Cậu xoa xoa thái dương, bộ dạng mệt mỏi và buồn ngủ cực kỳ.

''Chị mới hỏi thăm một số người biết tới cậu ta, đại khái thì..''

Ngừng một chút, cô thở dài một hơi rồi nhòm cậu chàng đâm chiêu.

''Ngoài tin cậu ta là con trai độc nhất của nhà Nakejin, một tập đoàn chuyên sản xuất các loại xe đua mắc tiền thì chả còn gì hết rứa. Nhưng hình như còn một người khá giống với cậu ta, đến tận 70%. Kẻ đó chỉ được biết đến nhờ những vụ trộm cắp, buông bán nhỏ lẻ trải dài khắp Tokyo.

Biệt danh là ' Secret ', gã thường hay lượng lờ như tên tâm thần ở những sân khấu lớn bỏ hoang để chơi với cây đàn guitar hoặc đọc sách suốt đêm. Cũng có thể bất cứ chỗ nào mà các trận đấu của giới bất lương diễn ra nữa.''

Gương mặt của Takemichi trực tiếp tái lại, mô hôi túa ra như thác đổ. Lỡ người giúp cậu là gã điên đó thì sao? Có gì chắc là hắn sẽ không trở mặt rồi nổi hứng thủ tiêu luôn nhóm cậu? 

Người nọ cũng chả kém cạnh, từng câu phát ra dường như nặng thêm một nhịp.

'' Bình thường gã được thấy trong bộ vest đen, đeo kính lẫn khẩu trang nên chưa ai có thể nhìn được mặt gã. Hoặc là một cái áo trùm trắng phủ từ đầu tới gót chân. Đặc biệt, chỉ cần em đưa ra một cái giá trao đổi tương ứng với yêu cầu thì hắn sẽ chấp nhận làm tất cả.

Có rất nhiều băng đảng mời gã về làm việc, nhưng gã luôn từ chối. Với lý do là, chỉ thích đứng ở ngoài xem mọi chuyện chứ không hề hơn tham gia. Với lại Secret được coi là một kẻ quái dị, khi tối ngày chỉ biết lẩm bẩm mấy câu kì lạ. À, mà em nếu có gặp thì em tốt nhất đừng đụng vào gã, Secret dễ khiến người ta nổi khùng lên vì gã hay có tính khịa lắm đấy.''

Hai người rơi vào khoảng im lặng, Youta cất điện thoại vào túi xong. Cô uể oải đứng dậy, rủ Takemichi cùng nhau về luôn.

''Mà chuyện chị kể cho em chắc gì đã đúng, toàn lời đồn thôi mà. Mai chị đi điều tra đôi chút, nhớ chưa?''

Cô lên tiếng lúc đang chạy xe, từng làn gió thổi nhè nhẹ thổi vào hai người. Cậu trai đằng sau cũng gật gật đầu như hiểu ý.

''Đừng để người ta hiểu lầm chị là kẻ bám đuôi nào đó rồi bị chửi cho thúi mặt.''

Takemichi cũng không vừa, cố tình cà khịa cô kèm theo đó ánh mắt bất lực. Để trả thù, cô rồ ga một cái mạnh, xém làm cậu lọt xe xuống đường lộ.

---------------------------------------------------------

Bấm Vote để Au cóa thêm động lực nha (≧∇≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro