Chương 32: Lên Cơn Thất Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Youta xong, nó mới treo lại nụ cười vô tư, tùy hứng của bản thân rồi luồng lách khỏi đám người đang dần ùa ra khỏi nhà thờ lúc lễ vừa xong. 

Mắt đảo gắp bốn phương, tám hướng để tìm ra chỗ vừa khuất. Vừa có thể dễ theo dõi cảnh anh em tương cà trong truyền thuyết, nó chỉ chạy theo hóng hớt để biết thêm diễn biến có thể phát sinh thôi. Chứ bay vào cản chỉ nước hại thân, muốn can cũng khó lắm chứ. Tụi bất lương trong đây phang nhau không thấy đổ máu, là không nương tay. Răng không đi, môi lợi ở lại thì không tha.

Anh em ruột thịt đấm nhau tóe lửa, bạn bè thì dùng gậy gõ đầu nhau, thủ lĩnh toàn lũ có quá khứ không đau thương. Dữ dội hệt như thân phận của mấy đứa con ghẻ từ tay tác giả viết nên, có bản năng hắc ám chiếm giữ. Hỏi thử coi nó có bao nhiêu tỉ lệ phần trăm sống sót sau khi ăn cú đầu tiên?! Đảm bảo thấp hơn số điểm trong bài kiểm tra môn vật lý hồi đấy nó thi luôn ấy.

Chốt lại, nó đứng ngoài quan sát là an toàn nhất!..Hoặc là không, trò chơi này mà chơi theo nhân phẩm. Thì đời nó có được ai remix lên đi chăng nữa, cũng chả khá hơn nổi.

Ôm Nero, cùng túi quà đặt ở bên hông nhà thờ xong. Kế đến nó mới ngồi vào chỗ lúc trước của mình ngồi để đợi, tại mấy chỗ khác xấu với xa. Thành ra nó cũng không còn phương án nào khác để bù vào.

Được một lúc không lâu mấy, cuối cùng cũng có người bước vào. Nó không quay lại để nhìn, cũng chả có hành động gì khác. Mà chỉ im lặng đọc kinh, và dùng giác quan để cảm nhận thử để phán đoán xem ai đang lại gần mình.

''Đúng như tao nghĩ nhỉ, bạn của Inupee?''

''Biết tôi luôn cơ à..''

Thanh âm chua chát đầy châm chọc phát ra, không nhắc cũng biết đang nói tới nó. Có hay không việc kiếp trước, nó hẳn phải là người mà bị cả thế giới ghét cay ghét đắng. Nên hiện tại mới bị đối xử như vầy. Coi có khổ không cơ chứ?

''Mà anh tên gì nhở..Coconut hủm?''

Đầu nó hơi ngã về sau để nhìn lấy tên đang bắt chuyện với mình, câu nói dường như chỉ thoáng qua nơi đầu môi kia. Hoàn toàn thành công chọc tức được hắn, í ẹ, đầu nổi gân máu luôn kìa.

''Là Hajime Kokonoi..''

''À, à..Xin lỗi, não tôi có vấn đề nặng về việc phải nhớ tên mấy đứa tôi không ưa. Nên mong đằng ấy thông cảm.''

''Nói mau, rốt cuộc mày có ý định gì mà xuất hiện ở đây. ''

''Đi dự lễ thôi, ăn hết của nhà anh hay gì mà lên giọng với tôi? Tin tôi đấm cho anh gãy hai cái răng cửa không?!''

Koko: Ai mới là người đang lên giọng với ai hả..?

Được rồi, hắn cũng không nên bắt bẽ thằng như nó làm gì cho mệt hơi. Hắn nghe phong phanh đâu từ miệng mồm của mấy đứa trong băng nói là nó nhỏ tuổi hơn hắn và Inui, do thế, nên hắn có chấp nó cũng bằng thừa.

Hít thở đều đi, Koko! Nó chỉ là một thằng nít ranh, không đáng để mày để ý...

''Tao hỏi lại, mày đang có ý định mà tiếp cận nhà Shiba? Mày là đồng bọn với lũ Touman đúng không?''

''Dùng não đi anh trai, não hữu ích lắm đấy!.''

Không, hắn sai rồi. Nó là con nít quỷ, chứ chả phải cái con gì đó bình thường để mà hắn có thể đem ra so sánh. Thật sai lầm!

''Đùa anh tý...Việc tôi là bạn với Inui là sự thật, còn là đồng bọn với băng nhóm gì đó thì tôi không biết. Cũng không quan tâm.''

Nhận thấy điểm khác thường được biểu lộ thông qua các cơ mặt của hắn, tóc đen cũng bắt đầu mất hứng. Thành ra nó đành xuống nước giải thích, trước khi bị ăn đập. Chắc nó cũng nên bỏ thói chọc ghẹo đối phương, trong lúc lời qua tiếng lại đi nhỉ. Nó bật người ngồi ngay ngắn lại trên ghế, xoa xoa hai mi mắt mỏi nhừ vì không ngủ được. Và cũng do từng đợt gió lạnh phảng phất trong không khí cứ thổi tạt vào mặt. Ở đây lạnh quá, không giống như ở Việt Nam. 

Ở đó, nó mặc quần jean ngắn, áo phông chạy khắp phố còn được. Chứ ở đây, mặc đồ đến cả chục lớp vẫn thấy lạnh. Giờ nhớ lại nó thấy mình can đảm vê lờ, đứng dưới thời tiết hai mươi mấy độ trở xuống mà không hề hấn gì. Thanh niên cứng dễ sợ:)) 

''Sự thật? ''

''Ừ, tôi nói thật,  trông anh khờ vãi ra thì lừa được chỗ nào.''

"Đúng là đếch nói chuyện tử tế được với mày mà thằng ranh. ''

''Ê anh ơi,  bỏ hộ tay anh ra khỏi áo tôi cái đã nào.''

Nó gượng gạo vỗ vào cái bàn tay nãy vừa giựt lấy cổ áo mình, phần áo sơ mi nó mặc bên trong bị nhàu nát một cách không thương tiếc khiến câu nói của nó có chút cứng ngắt hơn. Nó dành cả buổi để ủi cái áo này đó, nhẹ tay tý không được sao. Cứ thích nắm tay, nắm chân nhau để đánh thế không biết.

''Đây là tôi tự vệ thôi mà, người đẹp đừng nhăn mày thế chứ..''

''Tsk-''

Dùng một tay đánh văng nắm đấm đang hướng tới bản thân mà đánh, nó khôn ngoan lợi dụng khoảnh khắc đó để mà tự giải thoát cho mình khỏi thế khó xử. Gỡ tay Kokonoi ra được rồi, nó bước lùi dần ra sau để mà giữ khoảng cách an toàn cho đôi bên. À, không.

Để giữ an toàn cho nó mới đúng, nó có biết cái cóc khỉ khô gì liên quan đến võ thuật. Đấu đường phố hay gì đâu, nó toàn nhắm vào điểm yếu để khống chế đối thủ. Mà tên đang mặc bang phục như hắn, nó nhắm vào đâu để đánh đây.

Không lẽ giờ nó lại chơi bẩn, đánh lén xong chạy?! Không, không..Là người tử tể, nó không thể nào cho phép bản thân như thế được. Dọa người khác xanh mặt cũng là một giải pháp hay mà.

Còn Kokonoi thì sao? Hắn vẫn còn đang sốc đến tận óc khi bị nó gọi là người đẹp?! Alo, bạn! Con mắt nào của bạn thấy tôi giống mấy chị em phụ nữ vậy! Bố thằng điên lại còn thích âm binh này.

''Mày đúng là một thứ khó chịu nhất mà tao từng thấy, khốn nạn cho tao thật!''

''Ơ?? Đáng lý ra tôi nên là người nói câu đấy chớ! Anh cũng phiền tôi mà??''

''Nín!''

''Haizz, đách có nín đâu à nghen. Bá vô đây mà múc!''

Nó uể oải cúi gục đầu xuống, len lén nhìn Kokonoi qua kẽ bàn tay rồi hạ giọng nói. Nhoẻn miệng cười khúc khích, cả người run lên bần bật như lên cơn sảng. Cách cười của nó ầm thầm giúp hắn khẳng định thêm chắc chắn về đống suy nghĩ vừa rồi của bản thân, Inui đã vã đến mức nào để rồi dính phải đứa như nó thế.

 Và nếu đây là trong tầm quan sát của Nero đang nằm canh đồ ở phía xa. Thì.., nó lên cơn thiệt rồi. 

Mà thằng nào xui lắm, mới va phải cái dòng giống mà hay lên cơn bất đắc kỳ tử kiểu này! Tên mắt xếch đấy cũng sẽ là một ví dụ điển hình.

-------------------------------------------------------

Hiện tại do ôn thi, nên các chương sau sẽ ra không còn điều đặng nữa. Tôi biết là tôi rất phiền phức trong mấy vụ lịch đăng chương mới các kiểu, tôi cũng hiểu cho Các Vị khi mọi người thấy nó quá rắc rối('。_。`)

Tôi biết chứ, nên tôi đã đào một hố mới để cho Các Vị đọc đỡ chán lúc mấy khi chất xám của tôi đã cạn. Và chương mới thì vẫn chưa ra, đọc xong cái này rồi thì Các Vị qua bộ đó đọc nhé:)))

Tạm biệt Các Cao Nhân của tôi(๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro