Chương 33: Kỳ Này Ông Giáo Toang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với vẻ ồn hòa lúc nãy, nó gấp gáp lao lên đánh Kokonoi bất ngờ từ nhiều phía. Thành công làm hắn không kịp đỡ đòn, mà liên tiếp bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Ánh mắt lúc tỉnh, lúc dại cứ thay phiên nhau thế chỗ làm hắn cũng không biết đường nào để mà lần. Toàn nhắm đại mà đánh.

Hắn nhanh chân chạy núp ra sau những chiếc ghế dài, lòng thầm mong nó phát hiện ra chậm tý để hắn nghĩ cách chống lại. Chứ đấu đá kiểu đó, bố thằng nào phản cho được?!

''Này, này..Anh trốn đâu rồi?''

Giọng nói trầm khàn của nó càng khiến bầu không khí trở nên quỷ dị đáng sợ, bước chân từ từ đi ngang qua các dãy bàn ghế để kiểm tra kĩ lưỡng. Vài giây đầu thì nó tấn công rất dồn dập, như thể đang muốn ép kẻ thù vào bước đường cùng vậy. Song giây sau thì nhịp độ dịu lại từ từ, không vội vã, càng không lề mề.

Thư thả để con mồi chuồn đi được một lúc, rồi mới nhấc chân đuổi theo. Nhiêu đấy thôi cũng đủ làm cho cuộc truy đuổi này bị đẩy lên cao trào rồi. Khiếp nhất là cái nhìn từ đôi đồng tử xanh phỉ thúy, vừa quái đảng, vừa ớn lạnh như thể ánh mắt đó có thể đục lên người hắn vài cái lỗ không chừng, đương nhiên là nếu nó muốn làm điều dễ khủng bố tinh thần ấy.

''Tada..Tìm thấy rồi~''

''Cái vẹo nhà mày! Biến đi thằng tởm lợn!''

Bị nó đột ngột đứng chắn ra trước mặt, vẫn là gương mặt đểu cáng cùng nụ cười nửa vời làm hắn thấy sởn da gà quá rồi. Miệng không nhịn mà buông vài ba lời tục tĩu, đầy phản cảm khi thấy nó quỳ một chân xuống trước tầm mắt.

''Tôi thắng nhé?''

''Đéo!''

''Cho tôi thắng đi mà.''

''Đéo là đéo, né ra trước khi tao đục vào mõm mày!''

Nét khó chịu hằn rõ trên mặt hắn, tự nhiên muốn thắng là sao? Không phải nãy giờ nó đang chiếm thế thượng phong hay gì? Độ lật mặt của nó mà không hơn tốc độ lật bài bạc, thì chỉ có là hơn độ trở mặt của người yêu lúc nói xấu tình cũ thôi. Đáng sợ..

''Xì, chán anh ghê..''

Rút từ trong túi ra một chiếc túi nhung đen kịt nặng nề, khả nghi rồi nó cho tay vào để lấy ra ba viên thuốc màu trắng đục trước vẻ lo lắng lạ thường từ Kokonoi. Xong thản nhiên thảy hết cả ba vào miệng, khó khăn nuốt xuống. Gầm gừ vài ba tiếng nhỏ ngay cổ họng, hệt như đang biểu tình cho hành động nuốt trọng thuốc mà không cần tới nước của mình.

''Mày..vừa-nuốt cái giống gì..vậy?!''

''Anh uống không mà hỏi?''

Cất lại túi đồ vào trong người, nó tỉnh bơ đáp. Thái độ cũng không còn ngả ngớn nữa, nghiêm chính lại hẳn. Kokonoi dường như còn muốn hỏi tiếp, nhưng chẳng biết lựa từ sao cho phải. Hắn cứ sợ bộ dạng kia lại xuất hiện, mà hiện lại là hắn mềm xương luôn chứ đùa.

''Không cần thắc mắc chi nhiều đâu ông anh, chỉ cần biết nó là tý thuốc thông thường thôi.''

Ờ, thông thường mà bỏ trong túi đen? Mai thúy dạng đá hay thuốc cấm phi quốc gia hả..? - Đầu óc hắn bắt đầu rối ren với các câu hỏi tại sao. Miệng còn buồn chẳng muốn nói nữa.

''À, mà tôi ngh-''

*Cạch..Cạch..*

Nó đang tính mở lời nói thêm điều gì đó thì khựng lại vì cánh cửa ra vào của nhà thờ chợt có động đậy, Kokonoi cũng không ngu, hắn đã dễ dàng nhận ra điều ấy và tranh thủ nhìn theo.

''Vãi cả hồn! Té lẹ thôi đồng chí!''

Thốt lên với vẻ đùa cợt xen lẫn chút hốt hoảng, nó lạng quạng đứng lên khi bị cơn nhức đầu ấp đến vì máu chưa kịp lưu thông tới não. Kì này nó đảm bảo sẽ bị Nero hoặc nhỏ em lôi đi tập thể dục, tệ hơn là bắt đi tập thể hình như mấy ông lực sĩ để có cơ bắp, có sức khỏe như con nhà người ta. Tuy nhiên nó muốn quái đâu, ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép tập luyện cơ thể..

Nhưng cả hai lại luôn kêu nó sống thế thì cột sống chưa gãy làm đôi, thì thân tàn mẹ rồi còn đâu, cái cảnh sáng ngồi mòn cả bàn tọa ở trường, kế đến là la cà với Izana hoặc Youta hết buổi chiều vì một trong hai đều than chán nên rủ nó đi chơi suốt, mà tính nó cũng dễ dãi, gật đầu đi luôn. Sau cùng là biến mất tới tận khuya do công việc tạo thành, nhiêu đấy cũng đã quá quen với một mèo cùng một cô gái nào đó rồi. Nên việc ngó lơ tình trạng của là không thể. Tuyệt đối là không!

''Là sao hả thằng kia?! Vụ gì mà làm mày sợ dữ vậy?''

''Anh thì khỏi cần trốn theo tôi, mà cũng vờ như chẳng có vụ xô xác giữa hai ta lúc nãy đi! Coi như ông mới vừa té giếng lên ấy! Giả ngu đi!!''

''Mày mới té giếng đó thằng điên! Thứ dở hơi!''

Vì tiếng mở cửa càng lớn nên bắt buộc hắn phải tiết chế lại độ lớn của giọng chỉ vừa đủ để nghe, một chút bất ngờ bỗng thoáng qua, khi thấy bãi chiến trường lộn xộn do nó với hắn đánh nhau một trận đã được dọn sạch lúc tóc đen vừa chạy ngang. Thằng này có dùng phép hay bùa ngải không thế, con người mà làm được như vầy thì out trình rồi!

''Lạ thật? Nay cửa nhà thờ có vấn đề hả, hay cũ quá nên thế?''

Cửa vừa mở thì lại có người lạ mặt bước vào, vì trốn ở xa quá, cộng thêm tiền sử cận không lối thoát làm Takitori chỉ biết thở dài não nề. Nó đành quay sang nhờ vả con mèo mình luôn ôm theo ra ngoài chụp giúp vài bức.

Ta không rãnh, tự đi mà làm. - Nero ngáp một cái muốn sái cả quai hàm, rồi mới dứt khoát từ chối. Quay khoắt đầu sang hướng tên mắt xếch đang hậm hực ngồi ngay bên ổng. Tên đần này vì sao mà xuất hiện ở đây vậy? Bị thằng khứa tóc đen dụ đi cùng à.

Ông bận ngủ chứ gì mà kêu, nên giúp tôi đi. - Bị từ chối, nó giở trò mè nheo kêu ổng giúp bằng đặng, bằng được. Không khác gì đứa nhỏ đang đòi đồ chơi, mà trong mắt Kokonoi thì nó trông vừa ngốc, vừa ngớ ngẩn. Hắn đúng bị sảng rồi mới tò mò bám theo nó.

Rách việc, đưa cái điện thoại đây. -Nài nỉ ổng xong, nó vui vẻ lấy ra một chiếc điện thoại hơi khác với cái mình luôn dùng. Nó không thích những vụ công việc và các mối quan hệ bị lẫn lộn chung với nhau là mấy, nên nó đã bỏ ra một số tiền không lớn nhưng vừa đủ để mua được con điện thoại phụ giống na ná chiếc đầu tiên. Tránh để bị cảnh sát tra ra số là chủ yếu. Hai là do nó lười giải thích khi có người thấy.

Nero thuần thục ngậm lấy chiếc điện thoại kia rồi đem thứ ấy cùng ổng lên chỗ cao hơn, và rõ nữa. Chống người thẳng dậy bằng hai chân sau, biểu cảm ưu tư nhanh lẹ dùng hai chi trước để dựng đứng máy dậy. Mở khóa xong, ổng nheo mi lại để canh chuẩn lấy kẻ lạ mặt nọ rồi chụp tách tách vài bức rõ ràng.

Hoàn thành được nghĩa vụ, nó cầm lấy chiếc điện thoại từ Nero, thẳng tiến tới thư mục chứa ảnh.

''Điện thoại cậu cũng lưu nhiều ảnh quá nhỉ?''

''Tất n-?''

Đang định nói câu ' Tất nhiên ' thì nó bỗng thấy hơi sai sai nhẹ, nên đã kịp cản bớt ngôn từ lại.

Hai mắt nó với Kokonoi không hẹn mà nhìn nhau dò xét, hắn lắc đầu nguầy nguậy chứng minh cho việc từ nãy giờ không thốt lên được một tiếng. Huống hồ gì là nói lên câu kia.

''Bốn người đứng chụp chung với cậu, là ai vậy. Cô nàng tóc đỏ với anh bạn có vết bỏng lớn đó tôi biết là ai rồi, còn những người kia?''

Linh cảm chẳng lành khẽ khều lấy gáy nó khiến nơi đó lạnh toát, mồ hôi đầm đìa chảy. Khắp người run run, khi cảm nhận được thanh âm nhường như đang ở ngay đằng sau. Hạ giọng hỏi chuyện hai người phía trước.

''Này, xin anh hãy nói cho tôi biết là đằng sau tôi không có người đi.''

Kokonoi không nói, chỉ biết ngập ngừng gật đầu thay cho đáp án. Nét mặt ấp úng khó tả.

Lấy hết can đảm, nó ngửa cổ ra sau để xem. Đập thẳng vào mặt nó là một mái tóc vàng nhạt được dưỡng dài, cùng đôi con ngươi đen kịt, sâu hoắm. Gặp ai không gặp, sao giờ lại đụng phải Sano Manjirou..? Đi hành việc quên coi ngày à?!

--------------------------------------------------

Cảm ơn Các Vị đã nhiệt tình ủng hộ lấy bộ truyện này từ năm trước tới hiện tại, tôi thật sự rất biết ơn điều đấy!!

Mong trong những thời gian sắp tới, Các Vị thân yêu của tôi đều gặp được may mắn(๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro