4. Suo chào sân. Supporter hàng limited của Satou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày đi đâu giờ này mới về? "

Suo vừa lết vào trong nhà đã bị ngay bản mặt cô hồn của Satou dọa cho rén co người. Tay cầm roi mây, mặt đen như đít nồi. Thôi xong, quỷ về bà con ơi!

" E-Em đi thăm bạn t-tí."

Suo mặt tái mét lại, nói giọng lắp ba lắp bắp, chân tay thì run như cầy sấy. Ai đó cứu nó đi! Bình thường ông Satou vui vẻ hiền hiền thế thôi chứ ổng mà cọc lên là còn cọng chun liền.

" Thăm đứa nào?"

" T-Thì thằng Choco hôm bữa đến nhà mình chơi ấy."

Sau khi lườm cháy da cháy thịt như trời nắng 40 độ chiên trứng ngoài đường và tra hỏi đủ kiểu thì Satou quẳng cho Suo cái điện thoại không biết mới mua ở đâu rồi chỉ chốt một câu:

"  Trong có cả số của bà với anh, sau này đi đâu thì gọi. Anh không cấm mày đi chơi nhưng phải báo một tiếng. Giờ thì xách mông đi ăn cơm, lát anh mày chở ra chỗ này chơi để mai đi học cho khuây khỏa."

Suo nhảy dựng lên. Thoát chết rồi!Đã thế còn được chở đi chơi. Mô Phật, lạy người trên cao, con đội ơn người lắm lắm. A di đà phật.

____________________________

" Quào. Cái chỗ này đứng là nhộn nhịp thật đấy anh hai."

Suo ngồi trên con Honda CGL125 của anh trai, mắt cá chết nhìn đám người nhung nhúc tập trung tại một chỗ. Bảo đi chơi rồi dẫn đến chỗ họp bang là ý gì đây ông anh già.

" Hôm nay bà không có nhà. Để mày ở một mình thì không yên tâm lắm."

Satou một tay ôm Suo, vai đeo bình Pepsi 2 lít to chà bá ở nhà đi. Đầu chợt nhớ đến đoạn kí ức vào mấy ngày trước. Satou bị lôi đầu đi họp bang, và trùng hợp rằng ngày đó bà lại vắng nhà. Sau khi lết cái thân tàn tạ của bản thân vì mệt mỏi về được đến nhà, thì đập vào mắt anh lại là cảnh em mình cùng với hai thằng ôn nhà Haitani đang ngồi chơi PUBG đến 2 giờ sáng!

Và một buổi sáng gà bay chó sủa cùng tiếng hét thất thanh của ba tông giọng vang lên trong khu vực nhà Atsuki.

.....................................................

Satou khẽ vã mồ hôi rồi lắc đầu nguầy nguậy. Lần nay phải trông chừng cẩn thận con nhóc này, không là nó lại nổi cơn quậy tanh bành cho coi.

" Buổi tối tốt lành, Atsuki-sama!"

Vừa bước đến, ngay lập tức biển người vừa giờ ngay lập tức tách ra cúi gập người chào chừa một lối đi dẫn đến khu vực dành cho thành viên cấp cao cho Satou.

Mỗi bước đi đều có tiếng xì xào to nhỏ, đại loại như:

" Nhóc con trong tay Atsuki-sama là ai vậy?"

" Hình như là em ruột đấy"

"Kinh chưa. Nhìn Atsuki-sama đeo bình nước chăm em trông mắc cười quá bây."

" Haha Cừi ẻ."

......................................................

" Gì đây? Sói Bạc của Hắc Long chăm em à? Cảnh này có ngoài đời thực à tụi bây?"

Imaushi Wakasa khi nhìn thấy cảnh thằng bạn mình- nổi tiếng là một lạnh lùng boi chính hiệu bây giờ vai đeo bình nước, tay bế em nhưng cái bản mặt vẫn bố đời như cũ có chút không quen mắt.

" Mày im mẹ mồm vào đi Waka, mày nhìn thằng Takeomi chăm em nó mày không nói gì sao đến lúc tao chăm em thì mày lắm sẹo thế."

Satou để Suo ở bậc thềm rồi đưa bình Pepsi cho nó uống sau đó quay ra chửi thằng bạn lắm chuyện.

" Chúng mày gây nhau mắc gì lôi tao vào."

Takeomi nằm không cũng dính đạn lên tiếng sau khi bị lôi vào cuộc khịa nhau vô nghĩa của hai đứa kia.

" Bố mày thích."

Takeomi: Rồi. Chúng mày là nhất.

" Em mày trông y chang mày luôn nhở, nhất là cái bản mặt bố đời nó phải nói là từ một khuôn đúc ra luôn đấy." Wakasa xoa cằm nhận xét.

" Im mẹ mồm vào ông anh già. Bọn này là anh em không giống nhau chẳng lẽ giống bố anh."

Thấy nhóc con chửi mình, Wakasa ngay tức khắc rẽ đầy ngã ba ngã tư trên mặt, đám trẻ bây giờ bố láo vậy sao. Còn Satou ở đằng sau thì cười không thấy tổ quốc đâu.

" Há há. Dừa lòng tao lắm. Chết mẹ mày đi há há. Đm không hổ danh là em tao."

" Đúng là anh em cùng ra từ một khuôn. Bố láo y chang nhau." Benkei không biết từ đâu đi tới hóng chuyện cảm thán.

" Tao tự hào về nó quá." Satou gớt nước mắt. Em gái anh trưởng thành sớm quá.

" Cái đó có cái gì mà tự hào!!" 

" Ủa? Đây chẳng phải là nhóc con ở cô nhi viện đó sao?"

Với bộ bắt sóng nhạy đến 50 Hz còn bắt được (cụ thể là hai cái lỗ tai), Suo vừa nghe xong đã biết người vừa nói là ai. Còn ai vào đây nữa, tổng trưởng của cái đám này, vị vua mọi thời đại kính nể dù yếu bỏ xừ - Shinichirou Sano chứ ai.

" Mày quen em tao à?" Satou hỏi

" Ừ. Nhóc này quen em trai tao nên tao quen đó, nhỉ?"  Shinichirou vừa cười nói lấy tay xoa xoa đầu của Suo làm tóc nó rối xù lên.

Suo nhăn mày khó chịu thấy rõ. Ông anh nghĩ mình là ai mà tùy tiện quá vậy. Shinichirou được các fan yêu mến ở " Cho tôi được ở gần em" nói riêng và " Tokyo Revengers" nói chung vì nhan sắc điển trai và tính cách dịu dàng chuẩn ấm áp boi đã chiếm trọn spotlight hào quang trong lòng fan đặc biệt là các chị em thi nhau đòi mang bầu online cho ông anh này.

Nhưng Suo thì không. Cái bản tính tùy tiện này ở đây ra vậy. Dù biết là đang ở thời trẻ trâu nhưng mà cái kiểu này nhìn ngứa mắt thật đấy. Suo không nhịn được nói luôn:

" Anh bớt vô duyên một chút thì sẽ có người yêu đấy."

'Rắc!'

Trái tim Shinichirou vỡ nát. Đứa nhỏ này đáng yêu nhưng độc miệng quá vậy. Giống y chang ông anh nó, đẹp nhưng độc mồm dễ sợ.

" Haha. Nhóc con, anh bắt đầu thích nhóc rồi đấy." Wakasa thấy Suo thật thà như vậy bao nhiêu tức giận lúc đầu liền bay mất. Khoác vai với nhóc con thủ thỉ: 

" Để anh kể nhóc nghe nhá. Tên đó đi tỏ tình suốt 20 lần mà lần nào cũng bị từ chối đó. Thu thập được anh em về dưới trướng mà chẳng biết hút gái gì cả." Wakasa  vui vẻ bêu xấu Shinichirou cho Suo nghe sau đó cười hì hì .

" Chậc chậc. Quả táo đấy, anh nên đi chùa giải nghiệp thôi, Shinichirou. Thiện style, thiện style."-Suo chắp tay vái mấy cái cho Shinichirou.

" Mày thôi ngay đi, Waka ! Cái gì không kể lại đi kể cái đó cho nhóc con nghe hả!?"

Shinichirou phát quạu lên. Wakasa đáng nguyền rủa, anh em kiểu gì mà lại bêu xấu nhau trước mặt con nít vậy hả, đã thế còn trước mặt em của Satou nữa chứ, thế này đào lỗ chục mét cũng chưa hết nhục.

" Báo cáo tổng trưởng, Thiên Long Vũ tới rồi !"

Bỗng nhiên một thành viên của Hắc Long vào báo cáo tình hình, theo sau là một đám người mặt mũi bặm trợn, tay cầm vũ khí mặc băng phục trắng với biểu tượng rồng hiên ngang đi vào khu vực tập trung của Hắc Long hét lớn:

" Hắc Long! Hôm nay chúng ta sẽ quyết chiến dành vị trí đứng đầu cả khu Shibuya này!"

" Hôm nay chờ hơi lâu nhỉ. Không chần chừ nữa, mọi người lên đi." Benkei thấy tín hiệu của Shinichirou ngay lập tức hạ lệnh cho cấp dưới tiến đánh.

Hắc Long tham chiến, lẽ dĩ nhiên Satou là một thành viên cấp cao là phải lâm trận. Trước khi ra choảng nhau với đám kia, anh đưa cho Suo một cái ống sắt dài và dặn:

" Thằng nào mặc áo khác anh mày lăm le tới là quật luôn nghe chưa. Nó bảo đi đâu cũng không đi, cho gì không được lấy. Nó không làm gì thì thôi, nhưng nếu nó ho he một phát là múc luôn, nhớ chưa?"

Dặn xong, thấy Suo gật gật làm hiểu rồi Satou mới xoa nhẹ cái đầu của đứa em rồi cùng anh ra trận để lại Suo ngồi một chỗ húp trà chanh sột sột ở bậc thềm.

Ngồi một chỗ, húp Pepsi, xem drama hội yangho choảng nhau một cách nhàn nhã. Suo bỗng thấy cuộc sống này thật yên bình...

" Chào bé. Bé tới đây một mình à." Có điềm.

Một thanh niên trông có vẻ điển trai lân la tới chỗ Suo làm quen. Nó nhìn qua anh ta một lượt. Mặt trông ngon giai đấy. Cao phết, chắc m8. Mặc áo trắng, hủy kèo không chơi!

" Không..." Suo nhàn nhạt trả lời.

" Bé đi với anh trai hả? Anh bé đâu?" Anh ta hỏi.

" Đằng kia..." Suo chỉ tay vào khu vực của Hắc Long mà trả lời.

" Anh của bé ở Hắc Long à. Chắc lâu nữa mới xong. Hay bé đi chơi với anh chút đi."

Đi cái tiên sư nhà anh. Cái này thấy nghi nghi nè. Tính bắt cóc hả?

" Hiromiya-sama! Nhóc con đó là em ruột của tên Atsuki bên Hắc Long đó! Nhanh bắt nó đi ạ-"

Chát!

Tên đó chưa kịp chấm câu đã bị nguyên một thứ gì đó cứng cứng đập thẳng vào mặt. Lãnh đủ lực 500N vào giao diện liền phun ra nguyên một cái răng, ngay lập tức ngã phịch xuống nền đất.

" Ê..."

Suo nhẹ nhàng đáp đất tiện tay quay thanh ống sắt trong tay vài vòng. Mặt lạnh nhìn anh chàng tên Hiromiya đang há mắt kinh ngạc cảnh cáo:

" Cảm ơn vì lời mời. Nhưng bây giờ anh nên lo cho bang của mình đi thì hơn. Vì tấm lòng mời đi chơi nên anh ra chỗ khác đi, nếu không may sẽ mất một cái răng như ông anh này đấy." Nói xong liền chạy tót ra chỗ anh trai.

"N-Ngầu quá!"

Đó là những gì Hiromiya nghĩ. Sao một đứa bé mới cao đến hông của anh lại có thể ra dáng bậc quân vương như này vậy. Tự dưng muốn bắt về nuôi quá!

"Sói bạc của Hắc Long! Đến lúc chấm dứt thời kì của mày rồi!" Tên Phó tổng trưởng của Thiên Long Vũ la lên.

" Vậy sao... Để coi mày làm được gì..."

Cốp! 

lại âm thanh va chạm giòn giã vang lên. Tên Phó tổng trưởng của Thiên Long Vũ đột nhiên ngã xuống một đôi chân bé tí.

" Chậc! Lúc nào cũng thế. Mày ngồi im một chỗ đứng là không thể nào nhỉ."

Satou lắc đầu chán nản nhìn tên to mồm vừa nãy giờ nằm bẹp dí dưới chân đứa em mới đang học lớp 3 của mình.

Suo ngáp dài một cái rồi dụi dụi mắt. Nó bắt đầu buồn ngủ rồi.

"Buồn ngủ..."

" Đây đây. Xong nhanh thôi rồi anh cho mày ngủ."

Sau đó  thằng anh thì đấm vỡ mồm, đứa em thì thấy đứa nào đến gần anh là phang gậy luôn không nói nhiều.

Đến khi cả Thiên Long Vũ chỉ còn đúng một người là Hiromiya. Khi cả bang định xử nốt thì Suo lon ton chạy tới nhét vào tay anh chàng mấy cái kẹo chanh bảo:

" Cho anh. Đi về nhà đi..."

"Đm. Cute quá!!"  "Ok. Anh về liền." Rồi chạy đi mất tăm luôn.

"Thế cũng được hả!?"

Cả Hắc Long chuẩn bị số FBI trên máy rồi đấy.

" Ơ cái con này. Cho đồ người lạ là không được đâu đấy."

Satou dở giọng trách móc đứa em nhỏ. Nhưng Suo nào có nghe thấy, nó gục ngon lành trên vai anh trai rồi còn đâu.

" Em mày trông bé bé thế mà kinh phết nhở. Ẻm gõ đầu như gõ trống ấy." Wakasa lấy chân đá đá mấy tên đã gục dưới chân nhưng mồm thì buôn chuyện.

" Tao dặn nó thế thôi. Chứ tao cũng hay bị ăn gõ lắm." Satou nhún vai.

" Mày làm gì mà để em mày gõ." Benkei hỏi

" Có mấy hôm tao lỡ tay uống mất Pepsi của nó."

" Mày còn được gõ là nhẹ đấy chứ em tao đây này. Tao ăn nhầm là nó giết tao chứ gõ gì." Shinichirou thở dài.

" Chúng mày thì kinh rồi. Em tao nó còn lấy đồ của tao mà tao chưa được đớp miếng nào đây này." lần này đến lượt Takeomi chán đời.

" Thôi chúng mày có đứa nào cho tao ở ké tối nay đi. Bà tao không có nhà đêm nay."

" Sang nhà tao đi. Ông tao hôm nay cũng không có nhà. chỉ có mấy anh em ở nhà cũng buồn." Shinichirou đề nghị.

" Nhà mày có hai đứa em mà kêu chán á. Tao chỉ cần một đứa thôi cũng mệt phờ ra đây này." Takeomi .

" Thôi về nhanh đi chứ tao mỏi tay lắm rồi đấy. Satou với Suo đang ngon giấc trên tay lên tiếng.

" Thì đi..."

Sau đó cả bọn ai về nhà đấy. Còn Satou thì theo Shinichirou về. Nhưng ngày mai nó cứ âm u kiểu gì ấy.

_________________________

Chuyên mục: Nỗi lòng về những đứa em.

Takeomi: Tao chịu. Tao chán lắm rồi.

Shinichirou: Em tao thì cũng ngoan ngoãn lắm. Chúng nó hòa đồng như thế tao cũng yên tâm. * Izana và Mikey đang đánh nhau sau lưng ổng*

Satou:  Em tao cứ chơi game thì thi thoảng mang về ít kim loại (huy chương) lúc thì ít giấy (bằng khen) xong có hôm nó mang về mấy tấm nhựa ( thẻ đen) ấy mà. Nó cứ chất trong nhà nhiều quá nên nó mua hẳn căn biệt thự chỉ để đựng mấy thứ linh tinh đấy thôi.

Takeomi: Tao muốn đổi em!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro