5. Tuổi trẻ hiên ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng. Ánh nắng sớm mai lọt vào khe cửa chiếu vào gương mặt ngái ngủ của Suo. Nó khẽ nhăn mày khó chịu, bình thường Satou lúc nào cũng để rèm cho đỡ hại mắt cơ mà, hôm nay lú à.

Lờ đờ con mắt, mở mắt tỉnh dậy, bỗng nhiên gặp ngay một cái gì đó vàng chóe lấp la lấp ló trước mặt mình. Với bộ não của một game thủ ngồi màn hình quá 181 phút và trông cái thứ này thật ngứa mắt, Suo chắc chắn cái củ lờ này là địch. Và nó đã lao lên và vật cái thứ kia xuống nền nhà.

Rầm!

Ở dưới nhà, hai anh cả đang nấu bữa sáng và còn có một cục bông nhỏ nhỏ chạy theo phụ giúp hai anh, út của nhà Sano - bé Emma rất tích cực trong việc này.

Bỗng nghe thấy trên nhà có tiếng động lớn. Vừa giờ Shinichirou đã nhờ đứa em lớn của mình - Manjirou đi gọi em của thằng bạn mình vì anh đang dở tay. Với cái kiểu của Manjirou thì lại có lùm xùm cho xem.

" Manjirou! Có chuyện gì..." 

Shinchirou chạy lên trước, đẩy mạnh cửa phòng để xem tình hình thì chợt sững lại, làm Satou ở đằng sau va mũi vào lưng. Đau chết anh rồi!

" Mày làm cái gì vậy! Còn không đi tiếp đi-... Suo!"

Satou hất mạnh vai Shinichirou ra, vọt thẳng vào trong gỡ Suo ra khỏi tên nhóc đang bị em mình lấy cẳng tay ghì chặt cổ lại đến độ mặt mày hơi tím lại vì thiếu không khí.

" Suo! Tỉnh táo lại ngay! Đừng có mất kiểm soát ngay lúc này chứ!"

Chậm một li đi một mạng, ngay khoảng khắc vừa gỡ được Suo ra Satou đã phải ôm chặt lấy em mình không cho nó tự tung tự tác. Nhưng Suo là cái thể loại gì ai chả biết, nên việc khống chế đứa út của anh cả nhà Atsuki cũng có vẻ khó nhằn.

" Khiếp thật! Cậu ta là cái quái gì vậy!? Muốn choảng nhau thì quang minh chính đại đi chứ!"

" Nạn nhân " của vụ lùm xùm - Manjirou biểu hiện cáu gắt cả lên vì bản thân có ý tốt gọi người kia dậy mà tự nhiên lại bị ăn quật. Phản đối!

" Im ngay Manjirou! Suo ổn không vậy? Trông em ấy có vẻ...hơi cáu?"

Ừ thì đúng mà. Nó đang quạo thật.

" Chờ tao tí. Suo, dậy đi học! Muộn rồi em ơi!." Satou hét vào tai Suo

" Đm, mấy giờ rồi!?" Và nó dậy thật.

" Dậy ăn cơm, con rồ."

Satou thấy nó đã tỉnh táo lại bèn thở dài rồi vỗ cái đét vào đầu nó khiến nó la lên oai oái.

" Đcm, ông bị điên à!? Mắc gì đánh đầu tui!" 

" Láo à?" Satou trừng mắt lên

Suo chỉ biết ôm cục u to oành trên đầu bĩu môi lụng bà lụng bụng mà theo Emma dắt xuống dưới nhà.

Satou cũng đứng dậy chuẩn bị đi theo nhưng đột nhiện lại có lực kéo anh lại, là Shinichirou.

" Sao? " _ Satou

" Rốt cuộc...Em mày có..." 

Giọng  Shinichirou bắt đầu ngắt quãng, bàn tay của anh hơi run lên nắm lấy vai thằng bạn. Quả thực tâm trí Shinichirou chỉ muốn cho qua chuyện rồi đi xuống ăn cơm trong yên bình, nhưng tò mò đánh chết thông minh, chắc thằng Satou sẽ nể tình anh em lâu năm mà không táng chết anh vì cái tội tọc mạch đâu ha.

" Là bản năng..."

" Bản năng?"

"Ừ. Mỗi khi ngủ, cả người con bé như kiểu tự động hóa phòng thủ vậy. Có lần trộm ghé chơi nhà, vào nhầm phòng nó, bị nó dần cho gãy luôn hai chân, nghe bảo bây giờ liệt luôn rồi."

Satou gật gù kể chuyện trông có vẻ hiển nhiên lắm làm cho Shinichirou mặt mày cắt không còn giọt máu, mồ hôi vã ra như suối chảy đầu thác, cả người thì run như trời âm độ dù đang hè. Rồi, Shinichirou sợ rồi, sau này sẽ không dám đắc tội với Suo nữa.

Manjirou: Ai đó chú ý tôi cái đi chứ!!

=====Trong bữa cơm=====

Trong bữa cơm, mọi người im lặng chả ai nói tiếng nào, đến cái liếc còn chả dám đưa, miệng chỉ biết nhai đồ ăn còn dây thanh quản trong cổ như đứt lìa, không ho he một tiếng.

"Ờm..."_ Suo bất chợt lên tiếng _ " Manjirou đúng không? Chuyện hồi sáng xin lỗi cậu, tôi có chút mạo phạm..."

Manjirou nãy giờ hậm hực bày ra bản mặt nuốt không trôi, bây giờ lại được người ta xin lỗi cũng bớt nóng. Thì thôi, cậu là nam tử hán, người ta cũng xin lỗi rồi, mình cũng nên bỏ qua.

" Không có chi... Dù sao cũng là tôi làm cậu giật mình. Xin lỗi."

Sau đó cả hai hỏi tên nhau, chào hỏi các kiểu. Mấy anh cả thở phào, may không đánh nhau. Còn Emma, OTP mới đây rồi! Con bé nhất định sẽ khiến OTP này cannon!

_________________________

Hôm nay là buổi học thêm đầu tiên của Suo sau gần một năm xuyên không tới đây. Với lí do là trẻ con chơi ít thôi ( do hè năm ngoái chỉ biết đánh điện tử với hai ôn thần nhà Haitani), Satou đã đăng kí cho Suo vào học tại một lớp học hè có tiếng ở quận Shibuya này. Nhưng lớp đã khai giảng và học được một hai buổi rồi nên khi Suo vào sẽ thành học sinh mới. Vì cái trò ma cũ bắt nạt ma mới không còn xưa nên Satou có hơi lo một chút.

" Nghe rõ chưa? Học hành cho đàng hoàng vào. Xong thằng nào léng phéng múc nó luôn, nhớ chưa?" _ Satou dặn

Suo làm bộ hiểu rồi xong chạy tót đi.

========================

Cạch!

"Xin phép ~"

" Ồ! Em tới rồi sao, Atsuki. Lại đây để cô giới thiệu nào."

Mọe nó, lại là cái màn giới thiệu học sinh mới chết tiệt này. Suo lững thững bước vào, tiếng xì xào to nhỏ của đám ma cũ cũng ầm cả lên, Suo biết bản thân rất có sức hút mà.

" Em giới thiệu đi."

" Suo Atsuki. Mong được giúp đỡ."

" Trời ơi! Đẹp trai quá!!!" _ Học sinh nữ 1

" Lạnh lùng ghê, nhưng mình thích !" _Học sinh nữ 2

" Tao còn đẹp trai hơn." _ Học sinh nam 1

" Con gái mà. Mẹ tao bảo trai đẹp là thuốc bổ mắt của bọn con gái đấy."_ Học sinh nam 2

Vãi *beep*. Bọn trẩu này bị thiểu năng à. Trẻ con dạo này ảo thuốc nhiều vcl.

" Được rồi. Để cô xem...A! Chỗ cạnh Kisaki còn trống đó."

Giáo viên lên tiếng cắt đi những âm thanh ồn ã của lớp học. Liếc quanh lớp một hồi rồi dừng mắt tại vị trí cuối lớp bảo Suo qua đó.

Suo không kén chọn, nó biết thừa tên nhóc mình ngồi cùng là ai. Kisaki Tetta- nam chính hắc hóa số 2 chỉ sau Mikey, kẻ lên kế hoạch thủ tiêu mọi vật cản tiếp cận Yuri. 

Nhưng dù sao cũng là cơ hội tốt, thân thiết một chút, sau này cậu ta nể tình anh em tha cho nó thì sao. Nghe hơi nguy hiểm, nhưng thôi thử trước đã.

" Xin chào. Suo Atsuki là tên tôi. Mong được giúp đỡ."

"..."

Nó đưa tay ra định bắt tay chào nhưng bị bơ. Hơi cay.

" Chậc. Cậu ta lại bày ra cái bản mặt đó rồi." Cả lớp lại xì xào bàn tán.

" Thôi được rồi. Atsuki cứ ngồi đi. Sau buổi này cô chuyển chỗ cho." Giáo viên đành đưa ra biện pháp tạm thời để bắt đầu buổi dạy.

" Không cần đâu cô. Em ngồi đây." Suo giơ tay phản đối.

Kisaki ngước lên nhìn Suo không rời mắt. Suo biết bản thân đang bị nhìn bèn quay sang Kisaki thì bị quay phắt đi.

" Vậy các em lấy vở ra chúng ta học bài mới. Hôm nay sẽ là về..."

_____Ra về_____

" Ơ nó chạy đâu rồi."

Suo nghĩ bụng rằng để làm thân với một bạn mới, bản thân nên tỏ ra là người hòa đồng nên nó quyết định sẽ rủ Kisaki đi về chung để nâng cao tình cao tình cảm anh em. Nhưng mà như kiểu Kisaki nó có thần giao cách cảm hay sao mà vừa tan xong thằng nhỏ chạy mất tiêu. Cay.

=====================

Kisaki cố chạy thật nhanh vào một con ngõ để thoát khỏi cái nhìn dáo dác của học sinh mới. Nó bị sao vậy, cứ cố bám theo cậu làm gì. Phiền phức.

Cốp!

" Ê thằng kia. Mắt để đi đâu à."

Một đám côn đồ to con chặn đường của Kisaki. Kisaki chỉ biết lùi lại, chẳng mấy chốc lưng cậu ấn vào tường làm cho đám côn đồ đó vây thành vòng rồi bắt đầu giở trò lưu manh.

"Nhìn kìa. Mày không thấy nó đeo kính à. "

" Suốt ngày học hành thì đầu óc chả lú luôn rồi."

"Ha ha ha..."

" Ha ha..."

" Đcm chúng mày thích chết à!!!"

Kisaki's pov

Hôm nay là buổi thứ 3 đi học thêm của tôi.Một đứa trẻ đáng ra phải học lớp 1 như tôi lại phải học chung lớp với các anh chị lớp 3, nghe có vẻ tôi là thiên tài nên nhảy lớp thì thích lắm. Nhưng không phải vậy, vừa bước vào lớp là đám đó lại dí vào người tôi cái ánh mắt kì thị như thấy một thứ sinh vật kinh khủng. Bọn chúng cho rằng tôi lập dị chỉ vì chúng không hiểu những gì tôi nói. Bọn chúng chỉ cố cô lập tôi chỉ để che giấu sự thật rằng chúng có cố thế nào cũng không thể như tôi được, nghe thật nực cười.

Nghe nói hôm nay sẽ có một học sinh mới, tôi chẳng quan tâm lắm. Tôi nghĩ rằng lại thêm một đứa kì thị tôi, nhưng không sao, tôi cũng đã quen với chuyện này rồi. Lúc cô giáo xướng tên tôi lên để phân chỗ cho đứa học sinh mới đó, mấy âm thanh xì xào của đám cùng lớp với tôi lại bắt đầu hoạt động. Rồi đứa học sinh mới sẽ vì mấy tiếng xì xào đó mà coi tôi như thứ gì khủng khiếp lắm.

" Không cần đâu. Em ngồi đây."

Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, tôi nhìn cậu ta không rời mắt. Nhận ra hành động lúc đó của mình là lỗ mãng, tôi lập tức thu đi ngay. Bây giờ lại thấy hơi hối hận một chút khi không đáp lại lời chào hỏi của cậu ta.

..........................................

Tôi nghĩ lại, cậu ta phiền quá!

Trong suốt cả giờ ra chơi, cậu ta được đám con gái vây quanh nhưng thứ cậu ta quan tâm chỉ là tên của tôi! 

" Ei! Tên cậu là gì đấy? Giới thiệu cái đê."

" Ei! Cậu tên gì?"

"Ei!"

Cậu ta cứ như con ruồi vậy. Khi tôi còn một đống bài tập cần làm, léo nha léo nhéo bên tai nhức hết cả đầu, cười đùa vô tư như mấy đứa ranh.

Thế là vừa tan lớp, tôi vơ lấy đống sách vở trên bàn nhét nhanh vào cặp chạy đi trước khi cậu ta bắt kịp và bắt đầu lải nhải. Nhưng mà tôi lại bất cẩn, va đâu không va lại va vào mấy tên côn đồ trong ngõ.

Tôi lùi lại, cho đến khi lưng của bản thân chạm vào vách tường. Tôi định tìm đường lui khác, nhưng chúng nhanh hơn tôi, vây tôi lại thành vòng tròn và bắt đầu phun ra những lời kì thị dành cho những kẻ chỉ thích cắm đầu vào sách như tôi. Cắm đầu vào sách thì sao chứ, chí ít vẫn còn có ích hơn là đi đầu đường xó chợ như chúng nó.

" Đcm chúng mày thích chết à!!!"

Âm thanh đó lọt vào tai tôi, là đứa học sinh mới đến sáng nay. Cậu ta hùng hổ chạy vào rồi đẩy một tên ra để tới chỗ của tôi, ngồi xuống hỏi han tôi.

" Có sao không? Bọn đấy làm gì cậu à?"

" Ê thằng kia. Mày ở đâu chui ra thì về lại chỗ đó đi."

Tên dẫn đầu gắt lên giở giọng uy hiếp

" Dimemay đừng có mà giang hồ nha. . Ranh con thích đứng đây múa quạt á. Về nhà với mẹ đê."

" Á à thằng này mày láo à."

" Bố mày thích đấy. Lmao!? Được 10 Toán chưa? Quốc Ngữ có sai chính tả không? Học hành dell lo ở đây bốc *beep* à."

Sau đó bao nhiêu câu chửi tục tĩu phát ra từ miệng cậu ta, những từ ngữ đáng ra không nên lọt ra khỏi mồm một đứa trẻ mới cắp sách đi học lớp 3 như cậu ta lại bị đem ra chửi đám côn đồ đầu đường xó chợ. Trông hãi vcl.

" Nghe tao nói đây. Thằng này là bạn tao, muốn nói chuyện với nó phải qua tao trước. Liệu liệu coi chân giữa của chúng mày đê. Lần sau nhá, TAO CẮT HẾT! "

Bọn kia vừa nghe chửi vừa nghe dọa xong chạy biến, chỉ để lại hai chúng tôi trong con hẻm tối. Tôi nghĩ lại càng nghĩ, tôi với cậu ta chỉ mới gặp nhau hôm nay, cậu ta chẳng có lí do gì để bảo kê cả. Vậy thì gì nhỉ?

" Ei! Đi ăn kẹo đê, Tet-chan. Tớ bao."

" Ai là Tet-chan cơ !?"

Trong lúc tôi ú ớ chưa load xong tình huống thì cậu ta đã lôi tôi đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Tôi định bụng từ chối cậu ta nhưng chưa kịp mở mồm nói được câu nào thì cậu ta dí vào tay tôi cái kẹo mút vị cola, khoác vai tôi rồi bảo:

" Ngại ngùng gì, cùng bàn sau này chả là bạn bè. Thoải mái đê!"

Tôi nhìn cái kẹo mút trước mặt, rồi nhìn cậu ta. Từ trước đến nay chưa có ai dám lại gần tôi, chứ chưa nói gì đến việc khoác vai bá cổ còn bao tôi ăn kẹo. Như này cũng vui đi.

Xé lớp vỏ ngoài rồi cho cây kẹo vào miệng, vị ngọt  của cây kẹo mút lan vào miệng tôi.

" Ngon không?"_ Cậu ấy nhe răng hì hì.

Lúc đó, tôi lần đầu tiên lại thấy một cái kẹo mút lại có thể ngon đến thế.

" Ừ! Ngon lắm!"

End pov

" Thanh xuân của tôi chập chờn lắm, 

    Nhưng có cậu tới dắt tôi đi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro