6. Bét phen chất lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này theo ngôi Kisaki để nói về cảm nhận của cậu về con bạn thân :)).

___________________________

Kisaki's pov

#1: Con bạn bất ổn

Chào  mọi người, tôi là Kisaki Tetta. Mọi người xung quanh tôi gọi tôi là thiên tài, hàng xóm lúc nào cũng buôn chuyện về tôi rồi nói rằng mẹ tôi chắc sẽ tự hào về tôi lắm. Nhưng thật ra tôi chỉ là một đứa trẻ thích đọc sách thôi. Chính vì chỉ biết cắm đầu vào sách và tính cách lập dị nên tôi chẳng có lấy một mống bạn.

Khoan từ từ, tôi mới có đấy. Mèn đét ơi, cậu ta dị còn hơn cả tôi!

Tên cậu ta là Suo Atsuki, đến bây giờ tôi còn éo tin được chuyện cậu ta là gái. Tôi và cậu ta ngồi cạnh nhau ở lớp học thêm chắc ai cũng biết rồi. Và đây là chiến tích của con bạn tôi.

Chả là lớp tôi có màn giới thiệu ước mơ tương lai và tôi thấy nó chán vải. Đến lượt tôi thì nói đại là đọc thật nhiều sách cho xong. Và cái lũ trong lớp lại bắt đầu xì xầm, tôi đã quen. Tôi ngồi xuống giữa tiếng xì xầm đó thì một cái đập bàn rõ to lại vang lên bên cạnh tôi. Suo dõng dạc nói to với cái bản mặt nhìn nguy hiểm vcl:

" Em sẽ ra ngoài vũ trụ!" Ước mơ ghê đấy. Dù sao cậu ta cũng chỉ là một đứa nhóc thôi.

"Chà. Đó quả là một dự định hay cho tương lai"

"Tương lai? Khồng! Em sẽ đi bây giờ ┐( ˘ 、˘ )┌"

Quạc :v.....

Vãi *beep*! Một đứa ranh mới có lớp 3 thì chỗ nào cho vào tàu không gian hả!?

Vì nghe nó ảo vải nên tôi đã bảo cậu ta đừng có mơ nữa, trưởng thành lên. Nhưng cậu ta tỉnh queo bảo tôi:

"Không ai cho mình đi thì mình đóng tàu đi! "

Loạn rồi. Loạn hết rồi.

Và trong lúc tôi đang vật lộn với đống bài tập toán trong tiết tự học thì nó lại lôi một đống linh kiện máy móc chả biết để làm gì ngồi lắp lắp ráp ráp.

Vài ngày sau đó nó hớn hở khoe với tôi con robot mấy hôm nay nó chế tạo. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một món đồ chơi do một đứa con nít nghịch ngợm chút đồ tạo nên thôi. Sau đó tôi đã phải tự vả vào mặt mình một cái khi thấy nó điều khiển con robot tôi cho rằng CHỈ LÀ MÓN ĐỒ CHƠI ấy vả lệch hàm một tên côn đồ mà không cần phải ra mặt.

"Test tí xem chạy ngon không. Cái này đập đá được đấy!"

Kisaki Tetta xin hứa lần sau sẽ không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nữa.

______________________________________________

" Suo-chan! Hôm nay chúng ta về với nhau đi!"

"Tớ cũng tới rồi đây!"

Đây là Tachibana Hinata. Con bé này vừa đến học hôm trước. Hôm con bé đó đến học, Suo huých huých vào vai tôi nói:

" Ei, bạn kia trông xinh phết nhờ. Hay cậu thử tán bạn í xem."

" Không rảnh."

" Hay là tớ giả trai..."

"Linh ta linh tinh!"

Và tôi đã không nhân nhượng mà gõ cái cốp vào đầu nó.

Các bạn còn nhớ vụ test con robot của Suo không. Con bé này vì cứu một con mèo nên tranh chấp với lũ côn đồ. Còn thằng kia là Hanagaki Takemichi, thấy bọn côn đồ bắt nạt Hinata nên nhảy vào chơi trò " Nhân danh chính nghĩa, ta sẽ trừng trị ngươi". Và cái kết bị đấm cho vêu mồm.

Từ đấy hai đứa chúng nó thần tượng Suo như fandom thấy idol ấy. Ngày nào cũng rủ về cùng, bám nó như sam. Lắm lúc tôi sợ bản thân bị thất sủng lúc nào không hay.... Quên câu vừa rồi đi ha.

" Ok. Ra liền. Ra liền.Đi thôi Tetta"

" Rồi rồi."

Nó vui vẻ đáp lại hai đứa kia rồi nhanh nhảu giúp tôi thu dọn sách vở cho vào cặp rồi dắt tay tôi cùng với mấy đứa kia chạy mất.

Có lần nó dẫn chúng tôi đến nhà. Và quả thực tôi thấy nhà nó éo khác gì chủ. Nhà nó có net do bà nó quản lí. Và nó còn ông anh hơn nó 7 tuổi lại còn là bất lương chơi trội khắp cái đất Shibuya này đố tìm được ai không biết ổng. Lại được cả nó sở hữu một cái phòng không khác gì phòng thí nghiệm của mấy nhà bác học điên. Nhưng tôi phải công nhận dù nó có điên thật nhưng đầu óc của nó cũng không phải dạng vừa đâu nhen.

____________________________________________

#2: Bảo kê toàn năng

Lại nói đến chuyện tôi là thằng mọt sách . Và cái kịch bản " Bắt nạt mọt sách" thì xảy ra như cơm bữa với tôi. Tôi hay bị chặn đường và lãnh những cú đánh, câu chửi thậm tệ chỉ vì sở thích của bản thân. Nhưng đấy là trước khi tôi quen Suo...

" Đ*t con me chúng mày! Ai cho chúng mày động vào bạn tao!? Ngon vào đây solo tay đôi với bố mày này! Kiếm chuyện bạn tao ăn l*n à."

Tự tin vênh mặt với thế giới vì có BFF bảo kê :)).

Võ chân tay?

Ba chấp một không chột cũng què. Nhưng là què 3 không phải 1.

Võ mồm?

King of rap, Chúa tể ngôn từ, Kẻ hủy diệt văn thơ, Ma vương văn học,.... Tới là đón, BFF tôi chấp hết :)).

______________________________________________

#3: Đại gia ngầm

Rồi cái hồi đến sinh nhật tôi, nó tặng tôi nguyên một cái kính thiên văn to chà bá lửa. Tôi hỏi tặng tôi cái này làm gì, nó bảo:

" Sau này làm thành viên trong phi hành đoàn của tớ thì phải bắt đầu từ bây giờ."

Tôi sa mạc lời luôn. Nhưng vấn đề là tiền ở đâu? Nó đáp một câu xanh rờn:

"À... Tốn một nửa tiền tiêu vặt cả tháng thôi. Cũng không có gì."

Cái quái!? Một nửa tiền tiêu vặt thôi á!! Cái kính này ít nhất cũng phải mấy chục nghìn yên là ít. Mà một nửa thì chỗ tiền nó sở hữu mỗi tháng chẳng phải gấp đôi chỗ này à!!!

Và nó còn bao tụi tôi đi ăn kem ở chỗ mà ngày nào cũng phải có mấy hàng dài xếp mấy cây số. Cậu ta giơ một tấm thẻ gì đó lên rồi ngay lập tức nhân viên niềm nở liền:

" Ra là Atsuki-sama. Mời ngài đi lối này."

Và chúng tôi được ngồi phòng VIP mát lạnh điều hòa, phục vụ đến răng mà không tốn một giọt mồ hôi vì xếp hàng nào.

" Có lẽ Suo-kun là con nhà giàu ha! " Takemichi cảm thán.

" Không phải 'kun' mà là 'chan', Takemichi" Hinata lập tức sửa lỗi chính tả cho cậu bạn.

Không phải có lẽ mà là chắc chắn luôn rồi, đầu đất Takemichi.

_________________________

#4: Trẻ con

" Tetta~ Tớ chán quá ~"

Và đây là lần 7749 trong ngày tôi nghe nó than thở chỉ vì quên mang túi đồ nghề kì dị kia của nó đi.

Bình thường nó luôn tỏ ra là một đứa sở hữu một bộ óc siêu to chỉ nghĩ đến khoa học, dù hơi điên, nhưng khi chơi với nó lâu quá tôi cũng nhận ra là nó chỉ hơn tôi có 2 tuổi thôi. Nó không thích chuyện học hành, cũng chả có hứng thú với bài tập. Nó không giống tôi suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở, nó thích chơi đùa và nghịch ngợm, thậm chí còn dám leo lên cây xoài cao 6m chỉ để hái mấy quả xoài cho đồng bọn cùng ăn.

Đã thế còn là mọt game mới ghê. Cái này thì tôi hiểu nguyên nhân, nhà nó mở net, nghe nói bà nó còn chơi game. Lớn lên trong điều kiện như thế thì kiểu gì chả bị lây.

Nó rủ tôi chơi chung nhưng tôi có biết gì đâu. Cả ngày cắm face vào book thế này thì game cái gì? Nó làm luôn cho tôi một cái game giải đố mà sau khi bị nó dụ chơi một lần tôi ứ tài nào dứt ra được!!!

_______________________________________________

Suy cho cùng, bạn tôi nó chất lượng thế này thì ai mà muốn nghỉ chơi chứ. Nhưng mà tôi chỉ muốn cậu ấy là của tôi thôi.

End pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khoảng thời gian nào đó ở tương lai

"Chà~ Quả là một câu chuyện tuổi thơ tuyệt vời nha! Ước gì có thể cùng Suo-chan có kỉ niệm đáng nhớ hồi đi học nhỉ ~"

Hanma ngồi nghe chuyện cũ từ xưa mà cười thích thú.

"Hờ. Mày nghĩ mày có cơ hội sao"

Kisaki khinh bỉ rõ mặt. Kỉ niệm riêng của cậu và Suo lại có thể để cho người khác chen chân sao. Tachibana Hinata và Hanagaki Takemichi là quá đủ rồi

" Tại sao hồi đó tớ lại đồng ý chơi với cậu nhỉ?"

Kisaki ngả mình xuống chiếc ghế da đắt tiền đặt ở một căn phòng xa hoa mà lẩm bẩm. Mắt lại đánh về bóng lưng còn đang quay mặt về phía cửa cửa kính mà nhìn ra khung cảnh nhộn nhịp của thành phố.

Suo nghe mình bị gọi tên, chỉ kéo nhẹ môi cười ranh:

"Chả phải hồi đó cậu nhận hối lộ của tớ à, Tetta."

"Đấy là cậu ép tớ." Kisaki tặc lưỡi phản bác.

"Dù gì thì lúc cậu ăn cái kẹo đó ngon lắm mà"

"Cậu im đi!"

"Haha"

Suo không nói gì nữa mà chỉ cười. Quả thực cái kẹo chỉ đáng vài đồng lẻ mà có thể kéo về cho Suo một chiến hữu đắc lực thế này. Có khi sau này nên ghé lại chỗ đó ủng hộ mới được.

Cảnh thành phố đẹp thế này ôn lại chuyện cũ cũng tuyệt nhỉ.



*******************************************

Tôi lười quá các bác ơi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro