7. Phi vụ hỏi thăm xoài và cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Như này được chưa?

- Thêm tí nữa.

- Đủ chưa?

- Chưa...Đm!  Mày hối cái dell gì! Chốc nữa còn leo lên cả cái cây cao nghều cơ mà! Có mỗi việc đẩy bố mày qua tường thôi cũng lèm bà lèm bèm!

Nay Suo được nghỉ học. Mấy hôm bữa đi qua thấy xoài nhà ông Tanaka nom ngon phết. Suo nghĩ bụng mấy quả này mà chấm muối mì tôm thì hết nước chấm. Thế là nhân hôm nay được free học một bữa rủ Izana với Kakuchou sang "hỏi thăm" mấy bé xoài. Nhưng thằng Izana ngáo vão, có mỗi việc đẩy Suo qua tường cũng méo ra hồn. Lúc đầu đòi để Suo đẩy cho ông tướng vào nhưng ổng lại ứ biết leo cây. Ờ, xong còn biểu Kakuchou đẩy thay chớ. Không thấy bé nó lùn hơn nhà ngươi à, thằng hâm!!

- Thế sao mày không tự leo lên!? Đau vai vailon! 

- Ngậm mõm vào nếu mày còn muốn ăn.

Izana không phục, một ông vua đáng nhẽ phải đứng trên vạn người thế quái nào cúi đầu vì mấy quả xoài. Izana uất ức, nhưng vì Suo tẩy não bằng xoài chua chấm muối mì tôm ngon vl nên mồm cũng không tiết chế mà đi theo con ôn thần Suo lúc nào không hay.

 - Hai người nhỏ tiếng thôi! Nhỡ bị bắt thì sao!? 

- Em cũng thế đấy Kaku.

Kakuchou có trọng trách đi canh cho hai đứa kia leo tường. Suo cảm thấy tội lỗi vì dẫm lên một nên tuyết mới bằng cái chân bẩn này quá.

- Vào rồi. Đứng chờ tao ở dưới để hứng xoài.

Suo hí hửng leo tót lên cái cây cao gần 5m. Hái xoài liên tọi để bọn ở dưới hứng. Bao nhiêu là xoài nhưng cái lòng tham của dạ dày đến quả xoài còn méo tha thì đời nào nó chịu xuống ngay. Nó ngồi lì trên đấy thì....

Bất ngờ chưa lũ ranh con! Ông Tanaka về rồi đây!

- Lũ kia! Chúng mày làm gì thế hả!?

Ông Tanaka quát lên. Dù ông có tuổi nhưng mà cổ họng ông khoẻ nha mấy đứa. Ngày xưa làm huấn luyện viên bóng chuyền hơi bị ngon đấy.

Suo giật mình. Cái tay đang bám trên cành cây trượt xuống còn toác cả một mảng vỏ cây. Nó cố bám lấy nhưng mà nó RƠI TỰ DO CMNL RỒI!!

- Đm!

*beep*

- .....

- Kinh nhỉ? Oai nhỉ? Ngầu nhỉ?

- ...... 

- Sao không gáy nữa đi?

- Anh im đi.

Suo vào viện với tình trạng què một chân phải bó bột. Ừ thì được nghỉ học đấy nhưng mà cay bỏ mịa ra. Satou chăm nom cho nhưng cứ mở mồm khịa cho mà dell làm gì được cơ.

- Troll tí làm gì căng. Ai bảo mày ngu cơ.

- Anh không nói không ai bảo anh câm đâu.

Suo đã căng. Suo méo vui.

 - Thôi anh mày sai được chưa. Chí ít thì 2 đứa kia còn phần cho mày nhiều xoài rồi thây 

- ......

Nó dỗi luôn rồi.

 - Tớ tới rồi nè! Em chào anh.

- Tetta đấy à. Vào đi em

- ......

- Suo sao rồi anh?

Kisaki biết tin Suo gãy chân thì nhân lúc đi học về tạt qua bệnh viện hỏi thăm chút.

Satou nhìn về phía đứa em đang cuộn tròn trong cái chăn trông như kén thì chỉ biết thở dài.

- Suo. Dậy đi nào. Tớ tới rồi.

Suo vẫn không chịu ra khỏi chăn, chỉ nhúc nhích một chút như thông báo cho đối phương rằng bản thân có nghe thấy. Kisaki thấy Suo như vậy cũng chỉ biết thở dài, lặng lẽ lại gần vuốt nhẹ phía ngoài cái chăn. Suo thấy động tĩnh, sau một hồi rục rịch thì mãi thì mới chịu ló cái đầu ra, giọng run run:

- T-Tet-chan...

- Đây. Tớ đây. Đau lắm à?

Suo như đứa trẻ bị ngã thấy mẹ. Chầm chậm vòng tay ra sau eo Kisaki rồi úp mặt vào bụng cậu mà dụi dụi. Kisaki có mùi thơm lắm. Chả rõ đấy là mùi cơ thể hay là nước xả nhà cậu thơm mà Suo thích cực. Nó hay lăm le lúc Kisaki không để ý mà áp cả cái mặt vào người cậu. Nhiều lần Kisaki có kí đầu Suo đấy nhưng lâu dần quen rồi thì cậu cũng kệ.

- Cậu...không giận chứ?

-  Giận gì cơ?

- Thì...Do tớ đi trộm xoài không rủ cậu ấy.

Suo bẽn lẽn hỏi. Tại vì nó đi trộm xoài mà không rủ Kisaki, không biết cậu ấy có giận không. Đã thế lại còn ngã gãy chân. Nó không để ý cái giò của bản thân đang nhức lên đâu.

- Giận chứ. Tại cậu tự làm đau bản thân đấy.

- Ái! Đau tớ!

Kisaki đi qua bàn lấy quả xoài và con dao điềm tĩnh ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống đã nghe cái câu đó phát ra từ cái miệng nghiệp chướng của Suo mà không thẹn thùng gì người ta là bệnh nhân què chân dí mạnh xuống chỗ thạch cao ở chân của nó.

Suo bị đau la oai oái. Đồ ác độc! Sao cậu nỡ làm thế với bệnh nhân như tớ hả Kisaki Tetta! Nó chỉ dám chửi thầm mà không to mồm được. Dù sao cũng là mình có lỗi. Trẫm nhịn! Phải nhịn!

Thế là Suo đành sụt sùi ăn "chiến lợi phẩm" mà hôm qua nó đánh đổi bằng một bên chân. Ông Tanaka đã thương tình cho nó nên đã bỏ qua cho tụi nhóc não cá chơi dại trèo cây nhà ông mà cho chúng nó giữ lại chỗ xoài mà tụi nó hái được. Còn dặn rằng muốn ăn thì cứ nói là được, leo cây nguy hiểm, với cả cháu chắt cũng chẳng mấy khi đến chơi nên ông không tiếc mấy quả xoài làm gì. Suo thấy lúc đó mình quê vãi ò.

- Cái miệng hại cái thân chưa. Đúng là không hiểu cậu nghĩ gì mà lại leo lên cái cây cao hơn 6m rồi để ngã được!

- Mhu mhu~ Tớ xin lỗi mờ~ Là tớ trót dại lòng dạ tham lam. Ức.

Nó giở cái nước mắt cá sấu giả trân ra mà mếu máo với Kisaki. Kisaki mắng nó như mẹ mắng con. Cậu cũng đâu muốn mắng nó đâu, nhưng không mắng không được. Đầu óc thì thông minh không chỗ chê rồi nhưng tính cách lại như mấy đứa nhóc con, dù là tuổi này thì cư xử như nhóc con là đúng :)).

- Chân cẳng sao rồi con?

Bà Atsuki bước vào với cái cặp lồng cháo nấu từ nhà mang lên. Có định nấu đâu nhưng mà sợ cháu cưng ăn bậy ăn bạ ở ngoài rồi ốm thêm thì ai trông net kéo khách cho :)).

- Ủa bà? Sao nay bà lên muộn thế? Bình thường bây giờ bà ngồi ở phòng bên cạnh tán phét với mấy bà bên bển rồi mà.

 - À... Do phải vác theo nợ đào hoa của mày theo chứ còn sao nữa.

- Đào hoa? Cháu đào hoa lúc nào?

- Thì đây này.

Trong khi Suo còn ngơ ngác chưa hiểu cái quỷ gì đang diễn ra thi bà Atsuki lôi từ phía sau lưng ra cục vàng choé.

- Hi bạn! Bọn mình đứng đây từ 2 phút trước!

Cái đm. Bọn Haitani bám nó đến tận đây à. Rindou nó còn chấp nhận chứ cho thằng Ran tới đây báo à!

- Alo alo. Thử mic.1 2 3 4. Chào bạn! Nghe nói bạn vừa thực hiện một phi vụ chấn động! Không biết cảm giác phải hi sinh một phần cơ thể để đánh đổi như thế nào?

Thằng Ran cầm cái que nó nhặt ở ngoài đường làm mic, giả bộ như phóng viên chuyên nghiệp lấn tới chỗ Suo tác nghiệp như thật.

- Tao gi.ết mày đấy thằng óc gà.

- Ù uây~. Sao cậu nỡ làm thế~. Cậu làm thế là thế giới mất đi một mĩ nhân như tớ thì phải làm sao~.

- Vãi cả l*n.

Ran không chừa mà còn quắn qua quắn quéo như con sâu đo, trưng ra cái bản mặt gợi đòn khiến Suo phải văng tục ngay tại hiện trường. Khổ thân Rindou, thằng bé lấy tay che mặt chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Gà Ran không ngại, Rinrin ngại.

- Bà. Bà nói đào hoa nó hơi lệch nghĩa rồi không?

- Cái đấy bà chịu.

Nó bất lực vão. Toàn mấy thằng thần kinh chập mạch làm phiền. Tao què nha tụi bây. Tao là bệnh nhân, tao cần nghỉ ngơiiiii.

- Này mấy cậu. Đây là bệnh viện đấy. Các cậu làm phiền Suo thì cũng ảnh hưởng tới người khác đấy. Giữ ý tứ dùm cho.

Kisaki ngồi im lặng nãy giờ thì lên tiếng. Con nhà gia giáo mở mồm ra nó khác bọt hẳn. Mấy bọn kia toàn nháo lên cho đau đầu nhức óc.

- Ui cha~.Oai như cóc luôn! Người yêu mày à Suo?

Ran nói chuyện với cái thái độ cợt nhả đáng ăn đấm nhưng bàn tay Kisaki vẫn làm việc với quả xoài và con dao. Gọt xong thì đưa tận miệng cho Suo. Suo không đẩy không kéo nhận miếng xoài nói luôn.

- Bạn tao. Người yêu cái đầu mày.

- Ủa lạ nha?~ Chăm sóc ân cần thế kia cơ mà.

- Bạn tốt.

- À~

Nó chịu rồi. Mỗi lần thằng Ran xuất hiện là i như rằng không yên cái thân được. Giờ muốn đấm nó nhưng nó què rồi còn đâu.

- Suo! Vua tới thăm mày đây! Mau đón....

Rồi xong. Báo tới nữa rồi.

_______________________________________________

- Tao mới là bạn thân Suo! Nói cho mà biết, cuối tuần nào nó cũng đến chơi với tao đấy!

- Cuối tuần thôi à. Tôi ngày nào cũng đi học cùng cậu ấy. Cuối ngày còn được ăn kem.

- Tao còn ăn cơm cùng nó rồi cơ!

- Vậy à. Tôi cũng thế. Nhưng mà tôi là được mời, chứ có cần như cậu đâu.

Cả phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc súng. Trong khi Izana combat cực căng với Kisaki thì Suo lại ngồi gọt xoài cho Kakuchou với Rindou. Bà ra phòng bên cạnh rồi, với cả nó què chân chứ có què tay đâu, để khách ngồi không tiếp thì bất lịch sự bỏ bu.

- Thế phần tao đâu?

- Dell có.

Thấy Suo chỉ gọt cho hai đứa kia ăn. Ran thấy bất công kinh khủng. Anh em với nhau mà. Sao Rindou lại được ưu ái chớ. Cậu không thương Ran, Ran giãy đành đạch cho cậu xem.

- Ui giời! Các cậu tuổi gì. Tôi còn ở nhà nó từ tối hôm trước tới sáng cơ~.

Conmeno Ran. Thằng chả chỉ vì miếng xoài không đến mồm mà quay ra đổ thêm dầu vào cuộc combat đang cháy cả quần bên cạnh. Giơ nách lên tao xem, chắc nó đen xì rồi đúng không.

Hai đứa kia nghe xong mặt đen kịt, lườm thằng Ran cháy cả mặt. Riêng Izana thì ngưng combat bằng mồm rồi chuyển qua nắm đấm. Định lao vào tẩn cho gà Ran một trận thì...

- Chúng mày đang làm cái quái gì đấy!

Satou đi vào, mặt ảnh cũng đen không kém, trán thì nổi đầy ngã ba ngã tư, răng nghiến lại ken két, gằn giọng.

- Cút ra ngoài!

Satou thẳng tay quẳng Izana và Ran ra ngoài cái rầm. Ổng cáu lắm rồi đấy. Kisaki thấy Izana bị như thế thì hả dạ lắm, nhưng ngu gì biểu hiện ra. Cậu cúi chào lễ phép với Satou, vẫy tay với Suo rồi ra khỏi phòng.

- Vậy em xin phép về ạ. Suo mau khỏi nhé! Bài vở tớ chép cho cậu đầy đủ rồi đấy.

- Thế bọn em cũng nên về thôi ạ. Chị mau khoẻ nhé, chị Su.

- Tao cũng về đây, không ông Ran làm loạn lên thì khổ. Hẹn mày kèo tiếp nhé. Khỏi nhanh lên.

Thấy Kisaki đi về. Kakuchou và Rindou cũng chào hỏi rồi theo sau.

- Bái bai.

Suo vẫy tay, nhanh nhẹn dọn dẹp chỗ vỏ xoài vừa nãy. Định đắp chăn ngủ tiếp thì...

- Đào hoa phết nhỉ? Sau này có khi khó chọn lắm đây.

- Nói linh tinh gì vậy?

- Có gì đâu~. Mà thằng nhóc Kisaki đảm đang phết đấy. Thằng bé mắt hai màu kia tên Kakuchou hửm? Trông cũng lễ phép, ngoan ngoãn, gọi mày "chị Su" ngọt xớt còn gì. Còn Rindou thì có vẻ hợp tính mày. Izana với thằng kì nhông kia thì tầy quầy khiếp.

Mặc kệ cho Satou đang lải nhải linh tinh về tương lai các thứ thì Suo cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng từ lúc nào. Nó cười khẩy một cái.

" Ha~ Gì chứ? Còn không biết tương lai có sống được khỏi tay bọn tâm thần chúng nó không đây."

Trời mát rồi, làm giấc thôi nào.

______________________________________________

Hế lô các ái phi của trẫm. Trẫm đã trở lại sau chuỗi droptime dài đằng đẵng và mang chap mới đến cho các nàng đây. Trẫm sẽ tạ tội với các nàng bằng cách chăm chỉ nên là ủng hộ trẫm hết mình đi nha!

Yêu các nàng ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro