_𝘾𝙝𝙖𝙥 𝙄𝙄_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau nhỉ!? Cậu chết rồi, cậu đi thật rồi không ở lại nữa!....
Sẽ chẳng còn những ngày hai người vui vẻ nói chuyện, sẽ chẳng còn những ngày dầm mưa cũng nhau nữa...bao kỉ niệm nó mất hết rồi.

Vậy tại sao lúc cậu ở đó, lúc cậu còn bên cạnh, còn chăm sóc quan tâm thì mày không biết bắt lấy mà trân trọng giờ thì sao!? Cậu ấy đi rồi người luôn ở bên cạnh mày đi rồi....

Mày tồi quá Chifuyu à! Chỉ vì sự ích kỉ quả mày mà Tora đã chết, người cộng sự của mày cũng không còn muốn thấy mặt mày nữa.

Chỉ vì cái quá khứ vì sự ám ảnh của Baji mà mày làm tất cả mọi người quay lưng lại với mày vui chưa!?

  Khóc!?
Mày làm gì có tư cách mà khóc! Cái chết của Tora là do mày gây ra tại sao phải khóc đáng lẽ ra mày phải vui chứ. Nào cười lên đi mày đáng lẽ ra phải cười to lên chứ câu ấy đi rồi Tora chết rồi còn phải nhắc bao nhiêu lần nữa thì mày mới chịu chấp nhận hả?
Giờ đây mày lại tìm một người để thay thế cậu ấy sao mày có thể làm ra những việc như thật quá thất vọng. TAO KHÔNG THỂ TIN LÀ MÀY LẠI TRỞ THÀNH MỘT KẺ CẶN BÃ NHƯ VẬY!!! - Đó là những gì mà Takemichi đã nói với cậu
.
.
.
.
Tại sao! Tại sao phải khóc chẳng phải chúng ta thường có quan niệm rằng " Nếu kiếp này chúng ta hợp nhau thì chắc chắn kiếp sau sẽ là tướng phu thê ".

Nhưng mà người ơi chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có. Cái thứ quan niệm cũ rích đó từ trước đến giờ cậu không tin nhưng giờ cậu tin rồi....cậu tin rồi...

Thấy rồi người mà cậu yêu quý, người mà cậu cảm thấy tội lỗi nhất, người đó đang đứng trước mặt cậu...đang chờ cậu sao!?.

Baji là một cậu bé hiền lành và tốt bụng vậy mà cậu là thẳng tay gián tiếp cướp đi mạng sống của cậu ấy.

Sợi chỉ! Thất khó tin nhưng mà cậu thật sự đã nhìn thấy nó....nó là sợi chỉ của sự sống chăng vậy....cậu sắp đi rồi. Quả thật đúng như những gì cậu nghĩ khi sợi chỉ cháy hết đó là lúc cậu từ biệt cõi đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ thì sao, cậu đang ở đâu? Địa ngục hay Thiên Đàng....Ha chắc là địa ngục rồi. Thử hỏi xem, kẻ đã cướp đi mang sống của hai người thì làm sao có thể đến một nới gọi là thiên Đàng được chứ....

Liệu con người ta sau khi chết đi họ có thật sự đến cái nơi được gọi là Thiên Đàng và Địa Ngục hay không? Hay đó chỉ là những lời bịa đặt để che đi cái sai về thế giới của Chính Phủ.

Cậu không bị đày xuống đó, không hề cậu được đưa đi đâu đó...Là đâu? Nó có phải là nơi mà cậu có thể thấy Baji!.
.
.
.
.
.
- Dậy đi - một giọng nói phát ra đó là ai? -
Này tôi không thể đưa cậu về được đâu! - cô nói với một tông giọng khó chịu.

- HAMIYAMA KAZUTAKA - người đó hét thẳng vào mặt cậu và nó thành công làm cậu giật mình tỉnh dậy.

- ĐM NGỦ GÌ MÀ NGỦ LẮM THẾ - Nói xong cô lập tức lao đến và giựt phăng chiếc gối của cậu - Ngủ ít thôi ngoài kia có nhiều troai đẹp lắm kìa.

- H....ả...hả! - cậu tính dậy trong sự hoang mang và shock đến tận não.

Có chuyện gì vậy cậu đã chết rồi mà chẳng lẽ ông trời không muốn để cậu chết một cách yên ổn...không sao nếu được thì cậu mong ông có thể cho cậu một cuộc sống mới để đền đáp lại những gì mà cậu đã làm.

Khi nhìn thấy cô gái không khác gì một con điên đang đứng nhìn cậu không biết rằng một hết lực nào đó bắt cậu phải nhìn cô gái này bằng một ánh mắt khinh bủy.

- Nhìn gì má tao biết tao đẹp rồi không cần phải nhìn - cô nói với một vẻ mặt hết sức tự tin.

Không gian im lặng....cậu ói rồi không thể chịu đựng được nữa, ói lâm sàn.

- NÀY!!! Haizz tao biết mày không phải người của cái thế giới khốn nạn này! - càng nói giọng của cô càng nhỏ dần.

- Mày là Kazutora không phải Kazutaka. - cô nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định như thế rằng cô rất muốn cậu phải làm gì đó trong đôi mắt màu xang ngọc đó...

- Tại sao tôi lại ở đây....và sao cô biết tên tôi - giọng nói của cậu rất chầm ấm và chậm rãi nghe rất êm tai.

- Có người nói với tôi như vậy. - giọng nói cô vẫn vậy vẫn chứa đựng nhiều uất ức như cô đã phải đối mặt với một cái gì đó rất kinh khủng.

- Tôi là Hanemiya Kazutora rất vui được gặp. - cậu cười, phải nói rằng nụ cười trên đôi môi của tậu thật đẹp nó tựa như một vầng trăng khuyết tỏa sáng giữa bầu trời khuya, mội kiệt tác quá sức đẹp.

- Này...này ĐCM CON NÀY ĐIẾC À - sức chịu đựng của con người có giới thiệu vì thấy cô gái trước mặt không trả lời mà nhìn cậu mãi nên cậu hét thẳng vào mặt cô.

-H...ả.. - nhờ câu nói hết sức thân thương của cậu nên cô đã thoát ra khỏi ảo thuật của Itachi.

- Làm gì mà nhìn tôi giữ vậy! cứ như...biến thái ý... -
*CHOẢNG*
Cậu nghe thấy gì không đó là tiếng trái tym bé nhỏ của cô vỡ vụn đó. Bị crush nói là biến thái đau lắm như hàng trăm mũi dao đâm vào vậy.

- Ehem...xin tự giới thiệu tôi là....
.
.
.
.
.
𝙃ế𝙩 𝘾𝙝𝙖𝙥. ༒
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉
Xin chào sau một khoảng thời gian không ra chap thì tôi đã quay lại.
.
.
Rất xin lỗi vì đã bỏ bê câu truyện rất xin lỗi mọi người:(
.
.
Dù gì thì cũng
CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC. ༒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro