_𝘾𝙝𝙖𝙥 𝙄𝙄𝙄_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả trước khi vào truyện
- Truyện có xu hướng không đi theo mạch đề vậy nên sẽ có những cảnh trong anime và manga có mà trong truyện không có nên mong mọi người dữ vững mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, chuận bị giấy nhân thọ, báo trước với gia đình :))
Xin trân thành cảm ơn.

.
.
.
.
.
────────────────────────────
Chap trước.
- Làm gì mà nhìn tôi giữ vậy! cứ như...biến thái ý... -
*CHOẢNG*
Cậu nghe thấy gì không đó là tiếng trái tym bé nhỏ của cô vỡ vụn đó. Bị crush nói là biến thái đau lắm như hàng trăm mũi dao đâm vào vậy.

- Ehem...xin tự giới thiệu tôi là....
 

- Kuroshi Y/n bạn học của Kazutaka - nói xong cô vội vàng lấy đồ cho cậu.

- Còn đứng đực ra đó làm gì thay đồ còn đi học hay là....Cậu muốn tôi thay dùm - cô nhìn cậu bằng con mắt có chút biến thái.

Không chút do dự cậu tát thẳng vào mặt cô cùng một ánh mắt hết sức khinh bủy và không kém phần chua xót.

- Cút ra ngoài để tôi thay đồ thưa quý cô.

Cô mỉm cười nhìn cậu rồi đi ra ngoài, nếu tinh mắt có thể thấy được rằng ẩn sâu trong ánh mắt ấy là một sự hỗn độn và lo lắng, cô đang dấu cậu điều gì sao?
Tại sao lại không bất ngờ khi biết cậu không phải là Kazutaka?
Tại sao lại thản nhiên như đã biết trước chuyện này sẽ sảy ra!
Chẳng biết và cậu cũng không hề biết chuyện đó.

Sau 2 tiếng ( cụ thể là 20p :)│) cậu cũng thay đồ xong và đi ra.

- Cậu cắm trại ở trong đó hả? Làm gì mà lâu vậy - Cô nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ sắp chết.

- Đương nhiên là không tôi đã có một vài thắc mắc...-

Sau câu nói của cậu sắc mặt cô bỗng tái nhợt, đầy lo lắng.

" Chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra rồi sao!! " - cô lẩm bẩm như một kẻ điên.

- Tôi học ở đâu!?.
.....
Không gian bỗng dưng im lặng....sau đó làm tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô, cô cười và nói.

- Cậu bị đuổi học lâu rồi, học clm gì nữa mà hỏi - cô thản nhiên nói.

Sau đó....À không làm gì có sau đó nữa :))

- Ra là vậy tôi đã đánh thầy cô để rồi bị đuổi học - cậu nói với cô đang không được nguyên vẹn bên cạnh

- Kậu óa ần đák...ệnh ậy...kông ( dịch: cậu có cần đánh mạnh vậy không ) - cô ngồi bên cạnh khók lók thảm thương.

- Vậy còn đám Mikey thì sao? - Cậu bỗng dưng hỏi cô.

- Họ sao? Chắc giờ này họ đang kiếm cậu đó - cô nói với một chất giọng không mấy là vui.

Cậu bỗng bất chợt đứng dậy nhìn cô rồi mỉm cười. - Đi gặp mọi người thôi.

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực rồi cũng mịm cười - Ừ đi thôi.

// Bên phía của Mikey //

Một cô gái đang nói chuyện với Baji về vấn đề gì đó thì bị Mikey nhảy lên vì không thể dữ được trọng lực của cả hai người mà té xuống, cô quát vào mặt Mikey:
- Tên điên này cậu không bỏ ngay cái trò đó đi thì sẽ có ngày cậu nhảy lầu rồi khóc đó - Vừa nói cô vừa lấy chân đá Mikey.

- Buông lời ác độc quá đó - ra vẻ tổn thương.

- Nè nè Takemicchi cô ấy đánh tôi đau quá làm gì giúp tôi đi - vừa nói anh vừa né những cú đạp của cô nàng anh nhìn về phía cậu nhóc đứng bên cạnh Baji.

- Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi là
" Takemichi "chứ không phải" Takemicchi " mà nè đừng đánh cậu ấy nữa - cậu nhóc cười khổ.

- Ngậm mồm vào đi Tắc kè mì chiên tôi phải đánh chết tên này thì mới hả dạ -

// Takemichi đã đăng xuất ra khỏi trái đất //

Bỗng đằng xa có hai bóng người đi tới....
Đó có phải là Naruto và Sasuke ( xin lỗi đoạn này hơi xàm :> ). Không đó là Kazutora và Y/n.

- Ố là la là cậu sao - Draken lên tiếng ngăn vụ ẩu đả của hai người kia lại.

- Có chuyện gì náo nhiệt vậy - Kazutora lên tiếng trông cùng với nụ cười khuẩy - không biết tại sao cậu lại có cảm giác vui vẻ tràn ngập như vậy.

- À hai người kia lại đánh nhau - Mitsuya nói với giọng bất lực.

- " Hai người kia? " - cậu hơi khó hiểu.

- Ồ xem chúng ta có ai nè Mỳ cay - cô dừng việc đánh Mikey và lại gần chỗ Draken.

- Hửm? Kazutaka mày đến trễ đó bọn tao hai đứa tụi này cả tiếng rồi - Mikey lại gần cậu và nhảy lên khiến cả hai người té lâm sàn.

- " Kazutaka!...phải rồi cậu đã quên mất rằng đây không phải thế giới của cậu " - vẻ buồn tẻ và đau khổ hiện lên trên gương mặt cậu. Điều đó khiến cô nàng đi chung với Mikey phát hiện cô nói gì đó khiến cho Mikey thay đổi.

- Hửm! Mikey là Kazutora chứ không phải Kazutaka - Mitsuya lên tiếng chỉnh lời nói của Mikey.

- Ểhhh!! Tao quên mất - anh cười cười nhưng vẫn nằm trên người cậu. Trên mặt cậu và cô tỏ ra vẻ rất bất ngờ nhưng nhờ lời nói của cô gái mà cậu đã hoảng hồn trở lại.

- Này tao đã bảo mày bỏ cái trò đó đi rồi mà - cô đến gần đỡ cậu dậy cũng không quên đạp lên người Mikey.

- Cảm ơn mà cô là...! - cậu nói với vẻ hoang mang khiến tất cả sốc toàn tập.

- Cậu thật sự quên mất tôi sao - cô chính thức chết lặng điều đó khiến Mikey người luôn bị cô chửi vui như vũ hội.

- Shikoru có lẽ là cô bị lãnh quên rồi - Mikey vừa cười vừa nói.

- Câm miệng đi tên lùn - cô nói với giọng buồn tẻ.- Ai đây!?

Sau đó mọi người nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh Kazutora.

- Cậu không ngại khi giới thiệu cô ấy với bọn tôi đâu nhỉ!? - Baji lên tiếng.

- À đấy là Y/n - cậu nói với vẻ còn đang hoang mang.

- Xin chào rất vui được làm quen với mọi người em là Koroshi Y/n - cô mỉm cười chào hỏi.

Nhìn vẻ mặt của Shikoru thì có vẻ cô nàng không được vui cho lắm, sau một lúc nói chuyện và làm quen thì Y/n có nhận được 1 cuộc điện thoại và về trước, trước khi về cô không quên nhắc nhở kazutora rằng nên cẩn thận với Shikoru vì cô nàng có vẻ không được bình thường.

Khi Y/n đi thì mọi chuyện nó vẫn tiếp tục giống trong mạch đề chính.

// Nếu mọi người thắc mắc là Pachin đi đâu thì xin nói luôn với mọi người là ảnh bỏ bạn đi theo gái rồi nên là vị trí đội trưởng đội 3 sẽ được thay cho Shikoru nhoa. Mong mọi người thông cảm. //

Như thế là Mikey là Thủ lĩnh
Draken là Phó thủ lĩnh
Baji là đội trưởng của nhất phiên đội
Mitsuya là đội trưởng nhị phiên đội
Shikoru là đội trưởng đội tam phiên đội
Kazutora là đội trưởng đội đặc công
     Sau này
Smiley và angry là đội trưởng và đội phó của tứ phiên đội
// xin phép chuyển Yasuhiro lên làm đội phó của tam phiên đội nha quý vị //.

────────────────────────────
Xin lỗi quý vị vì đã lặn quá lâu trong suốt thời gian qua.

Tôi sẽ chăm chỉ ra chap hơn để phục vụ mọi người vậy nên hãy ấn vào ngôi sao giúp tôi nhé.

Xin Chân Thành Cảm Ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro