《002》Cốt truyện bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư,haaaa,haaaa"
Tiếng thở dốc vang vọng trong không khí.Bóng dáng thiếu nữ khổ sở nằm trên đất.Sau một lúc người con gái ấy ngồi dậy mệt mỏi...
Hana:"Ư-Thân thể thế này mà vẫn có thể tồn tại trong thế giới ngầm cũng thật bất ngờ?"
Hana cầm lấy kim tiêm trên bàn,tiêm chất lỏng màu tím đen vào bản thân.Cơ thể ả run lên từng cơn,nước mắt ả thì cứ chảy nhưng ả không dừng lại...
Vào 2 năm trước khi ả vừa xuyên đến đây...Ả đã phát hiện nguyên chủ mắc bệnh "Kira"...
Hana không biết cách chữa...Ả chỉ có thể chế ra thuốc khiến căn bệnh chậm đi...Cho đến bây giờ ả đã qua rất nhiều mối tình với nhiều người...Với ai ả cũng yêu một cách nồng nhiệt như lần đầu nhưng rồi họ sẽ bỏ quên ả...Và ả lại đi tìm người khác như một vòng lặp nhàm chán...
~~~~~~~~~~~
//Bùm//
???:"Anh thích em Yuna à"-Cậu trai trẻ tóc đen lên tiếng
"Đồng ý điiii"-Đám đông xung quanh hò reo...
Hana đứng một bên góc đường chăm chăm nhìn màn tỏ tình trước mắt...
Hana:"Lại trò lợi dụng đám đông để ép người khác đồng ý nữa kìa Han..."
Han:"Xì..xì...xì"-Chiếc rắn trong mũ cô phát ra tiếng còn gật đầu ra vẻ đồng tình
Hana:"Nhưng đây cũng không phải việc của ta..."-Cô gái nhỏ cau mày quay đi hướng khác,cô ghét nó,ghét thứ âm thanh trước mắt...
Quay lưng bước đi,Hana trượt điện thoại gọi cho ai đó:
Hana:"Anh ấy thế nào rồi?"
???:"Vẫn ổn"-người đàn ông thần bí lên tiếng
Hana:"ừ"
Thả mình theo cơn gió chiều của một ngày hạ tháng 7,Hana im lặng đi theo hướng vô định về phía trước. Bỗng Han nằm trong mũ thò đầu ra nhìn về hướng sân thể thao bên dưới đường.Hana khá bất ngờ vì ngay cả Rii cũng xì xì mấy tiếng...
Cô đi lại gần và nhìn thấy mấy chục thanh niên tầm năm 2 năm 3 sơ trung đang hò hét bên dưới.Giữa sân là hai thằng nhóc ngổ ngáo đang nhìn nhau...
Hana'Hmm,có vẻ là đánh nhau...nhưng thằng nhóc tóc vàng trông có vẻ khá quen?'
Hana ngẫm nghĩ một lúc bỗng nhớ ra hôm nay là 7/7/2005- là ngày Takemichi gặp Mikey...cũng là lúc cốt truyện bắt đầu chuyển hướng...
Hana:"Tốt nhất là không nên nhúng tay vào..."
Đi được vài bước thì Hana lại quay đầu lại,Han cũng nhìn cô.Thế là cô tặc lưỡi rồi quay lại đó,trèo lên một cái cây gần sân rồi thì thầm với tiểu xà trên vai:
Hana"Chỉ lần này thôi đấy nhé..."
Han:"Xi..xii..."
Dưới sân thì cục diện cũng có xoay chuyển,sau vài chục lượt ăn đấm đá của Kiyomasa thì Takemichi vẫn ngoan cố ôm lấy hắn ta...Sau khi bị đẩy ra,anh ta thì thầm những lời trong lòng dưới sự ngăn cản của bạn bè...
Hana:'Nhóc đó mang âm thanh của nỗi buồn,hi vọng và một thứ gì đó chói sáng,nó ấm và màu vàng...'
Vừa nghĩ xong thì từ đằng sau Kiyomasa xuất hiện một gã cao to,đầu cắt moi thắt bím còn xăm hình rỗng bên thái dương.Sau gã còn có một anh chàng lùn lùn tay cầm Dorayaki...
Vừa bước tới thì anh nhóc kia liền lên tiếng:
Mikey:"Này Ken-chin ơi,tao hết Dorayaki rồi"
Draken:"Hả?Đã bảo là đừng gọi tao bằng cái tên đó rồi mà?"
Vừa dứt lời thì lũ thanh niên kia đồng đều hô to chào gã tổng trưởng bé con kia khiến Takemichi bất ngờ..
Mikey không quan tâm mà đi thẳng qua Kiyomasa đang bị Draken đá.Lại gần chỗ Takemichi đang hoảng sợ cậu cất tiếng...
Mikey:"Tên mày là gì?"
Take:"Hanagaki...Takemichi"
Mikey:"Vậy à...Take-michi?"
Take:"Eh?"
Draken:"Mikey nói thế nào là thế ấy,hiểu chưa Take-michi?"
Mikey:"Mày ấy...có thật là học sinh sơ trung không vậy"
Mikey:"Từ này mày là bạn của tao biết chưa?♡"
Nói gồi gã ta lại gần Kiyomasa mà tẩn hắn gục xuống rồi lại rủ Draken về.Hana thấy thế cũng nhảy từ trên cây xuống.Mái tóc trắng muốt chảy như suốt tuột ra khỏi mũ...Mikey như thấy gì liền đứng sững lại nhìn về phía cái cây kia một lúc
Draken:"Có gì à?"
Mikey:"Không có gì..."
Hana đứng ở sau cái cây nhìn về hướng hai gã đang đi thì cũng quay phắt đi về...
Hana:"Đi uống một chút giải sầu thôi Han..."
~~~~~~~~~~
Hana:"Chuẩn bị đủ chưa?"
???:"Rồi ạ..."
Gập điện thoại lại Hana mệt mỏi rít điếu thuốc trong tay.Bỗng điếu thuốc bị dập đi bởi cậu trai trước mắt...
Hana:"Tỉnh rồi à?..."
"Chuyện tối nay tôi sẽ chịu trách nhiệm..."
Hana:"Thôi khỏi,cũng do tôi đưa cậu về nhà..."
"Nhưng mà..."
Hana:"Trẻ con thì nên đi về nhà ngủ đi nhé..."
???:"..."
Nói rồi cô đẩy gọi một cuộc rồi giao cậu nhóc cho gã áo đen trước mặt một cách gọn lẹ khiến cậu chẳng biết nói gì.Hana vuốt ve tiểu xà trên tay,ngẩn người nhìn ra khung cửa sổ...
Hana:"Mọi thứ bắt đầu rồi,ta cũng thế Rii à..."
Hana:"Mọi thứ thật mệt mỏi,nhóc lúc nãy cũng dễ thương thật nhỉ...nhìn quen quen...Nhóc đó có màu xanh tím đậm nhưng không lạnh chút nào..."
Hana:"À nhưng mà lỡ mất lần đầu rồi...chán thật..."
Rii:"Xì..xì"
Hana:"Đi ngủ thôi,tối rồi..."
~~~~~~~~~~~
Đôi lời của tác giả:
+Hana có một năng lực đó là cảm nhận mọi thứ bằng âm thanh và màu sắc,nhiệt độ,cảm giác
+Hana nuôi hai con rắn là Han và Rii
+Hana là Badgirl
+Căn bệnh Kira sẽ được tiết lộ sau này
+Hana ít khi đi học,nhà có tiền,đi học lúc nào cũng mặc Hoodie trùm đầu,đeo khẩu trang,mang theo cái ô đỏ ở mọi nơi...
+Hay hút thuốc lá,thích uống Vermouth lúc chán nản...
~~~~~~~~~~
NAM CHÍNH THỨ NHẤT ĐÃ XUẤT HIỆN!!!!HẸN GẶP NAM CHÍNH THỨ 2 VÀO CHƯƠNG SAU!!!!
------------------------
~1050 từ~
~Hanahaki Hanaruki~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro