《003》Bị chú ý rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◇Em lặng lẽ nhìn bức tranh em vẽ trên tường...ánh mặt trời ấm áp trải dài lên từng bức tường,len lỏi qua hàng hướng dương chiếu lên làn da trắng như sứ của cô gái đang cười trước mặt...
Khuôn mặt tựa thiên sứ với mái tóc bạch kim của chị gái đó đã in vào tim anh trai em suốt 11 năm nay...
~~~~~~~~~~~~
Hana:"Em đi học đây"
Nói xong cô nhóc liền đóng cửa lại,đội chiếc mũ của hoodie lên,che đi mái tóc trắng của mình.Thong thả cầm chiếc ô đỏ của mình đi đến trường...
Hana:"Nếu hôm nay không phải là ngày phát điểm mà cũng chẳng là hạn cuối nghỉ học thì ta đã chẳng phải đến trường rồi Han nhỉ...chán thật..."
~~~~~~~~~~~~~
//Xoạch//
Tiếng cảnh cửa mở ra,cô ả bước vào.Nước chảy lên láng khắp nơi.Đám đông im lặng nhìn cô gái cầm chiếc ô đỏ trước cửa.Hana không nói gì chỉ gấp dù lại,đi từ từ lại chỗ ngồi ngay góc lớp của mình.
Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.Hana cũng chẳng quan tâm mà cầm cuốn sách "Guyton Textbook of Medical Physiology" đang đọc dỡ từ trong cặp lên.Đợi lúc giáo viên lên thấy thau nước trước lớp liền mắng mỏ.
Akira:"Lớp mình hôm nay đi đủ chứ nhỉ?Bây giờ cô sẽ phát bảng điểm của các em nhé?"
Hana gấp sách lại,chờ nghe tên thì bước nhẹ lên nhận điểm
Akira:"Ah?Hôm nay em có đi học à?"
Akira:"Các bạn hãy noi gương Hana nhé,em ấy đã đạt điểm tối đa và là thủ khoa các môn suốt từ lúc nhập học mặc dù rất ít khi đến trường này"
Cả lớp lại xì xầm,Hana vừa tháo tai nghe liền cảm thấy khó chịu bởi những thanh âm hỗn loạn và mảnh vỡ màu sắc trước mắt.Cô chỉ gật đầu và lại đi xuống chỗ ngồi.
Đang học thì bỗng ngoài hành lang phát ra tiếng gào thảm thiết khiến học sinh chạy ào ra xem.Cô nhóc vẫn yên vị ngồi đọc sách nhưng tiểu xà trong mũ lại không đồng tình mà muốn đi xem xét.
Hana cau mày tỏ vẻ không muốn nhưng cả Rii cũng ngóc đầu dậy cọ đầu vào cô nhóc.Cô không muốn nhưng cũng đứng dậy,tay vẫn cầm theo chiếc ô đỏ...
Ả ngồi vắt vẻo trên dãy tủ giày nhìn xuống khung cảnh trước mắt.
Cô bạn mĩ nữ lớp bên-Hinata vừa đánh một cú khá đau vào mặt của tổng trưởng Touman-Mikey trước sự ngỡ ngàng của Takemichi và Draken. Hana chép miệng tỏ vẻ khá xót cho anh sau cú tát đó...
Hana:"Không nên động vào cậu chíp bông này là tốt nhất..."
Tiếp tục diễn biến như trong truyện Hinata vừa lôi Takemichi bỏ đi thì bị Draken kéo lại và lại là màn anh hùng cứu mĩ nhân của Takemichi...
Một lát sau,trong lúc mấy người bọn họ cười vì câu nói sến súa của Takemichi thì Hana trên nóc tủ cũng định bước xuống.Bỗng Mikey liền nhìn về phía cô.Cậu ta và cô tròn mắt nhìn nhau,cả ba người cũng nhìn theo Mikey.
Mikey:"Ra là cô-"
Hana vừa thấy Mikey đi lại định bắt mình thì nhảy xuống,lẫn vào đám đông chạy về lớp.Mang cặp đi thẳng cổng sau về nhà
~~~~~~~~~~~~~
Mikey:"Agh...bây có thấy gì không?"
Takemichi:"Có?"
Draken:"Là một cô gái trùm Hoodie mang theo một cái dù đỏ nhìn chúng ta trên nóc tủ?"
Mikey:"Không...cả hôm qua cô ta cũng ở đó,ngay trên ngọn cây,tao đã thấy cô ta"
Hina:"Ano...Hình như em biết cô ấy là ai ..."
Mikey nghe thế liền hưng phấn lại gần Hinata tra hỏi...
Hina:"Cô ấy học lớp bên cạnh em,tên là Shimeda Hana.Bình thường cô ấy nghỉ liên tục và chỉ đến trường lúc hết hạn nghỉ và dịp quan trọng..."
Takemichi:"Ah,vậy thì anh cũng biết cô ấy như nào thì phải?"
Mikey:"là sao là sao?"
Yamagishi:"Ehem-Cô ấy là Shimeda Hana năm 2.Là một cô nhi,cô ta có biệt danh là "thiên tài bí ẩn".Không ai biết cô ấy ra sao,nhưng tài năng của cô ấy có thể là không ai bì kịp.Nhưng bị đồn là một cô gái xấu xí nên cô gái đó bị xem là một xong những đối tượng bắt nạt..."
Mikey:"Ken-chin!"
Draken:"Sao?"
Mikey:"Tao muốn chiêu mộ cô ta"
Draken:"Gì?"
Mikey:"Cô ta sẽ giúp ích cho ta...và cô ta trông rất thú vị"
Draken:"..."
Mikey:"Nhưng trông cô ta có vẻ quen...còn tên Hana nữa..."
Draken:"Hình như tao cũng thấy quen..."
~~~~~~~~~~~~~~~
Hana:"Ugh...chán thật,bị chú ý rồi...phải cẩn thận hơn thôi..."
Rii:"Xi...xi"
Hana:"Là do ta bất cẩn được chưa con nhóc khó ưa này..."
Han:"Xì...xì"
Hana:"Chỉ có nhóc mới thương chị thôi :_))"
Cô ả thở dài,bật chiếc ô đỏ đứng thong dong giữa bãi hoa cạnh dòng sông...Nhìn bộ dạng đó ai cũng sẽ nghĩ cô sắp tự sát...
Bỗng một cô nhóc chạy lại nắm tay ả,nhẹ giọng hỏi:
???:"Chị đang buồn à?"
Hana:"Uhm...không?Mà có lẽ có?"
???:"Chị đang định chết sao..nếu chị chết thì thiên thần sẽ bắt cóc và biến chị thành một thiên thần mới trên thiên đàng đó"
Hana quay đầu lại,cởi chiếc mũ trên đầu mình ra,xoa má cô bé và mỉm cười dịu dàng nói...
Hana:"Cảm ơn em nhưng có lẽ chị sẽ không trở thành thiên thần đâu..."
???:"Ah,chị đẹp quá...chị gái xinh đẹp cười rồi"
Hana:"Em cũng xinh lắm...giờ chị phải về rồi...cây kẹo này cho em đấy ^^"
Hana móc trong túi ra vài chiếc kẹo táo đưa cho cô nhóc,đưa cô đến đồn cảnh sát gần đó rồi bật ô và mất hút theo những cơn gió...
~~~~~~~~~~~~~
???:"Ah!Anh đây rồi!!"
***:"Ugh,em có biết anh lo lắm không hả?"
???:"Lúc nãy có một chị gái xinh đẹp mang theo cái ô đỏ đã đưa em đến đây và cho em kẹo táo đó!!!"
***:"Chị gái xinh đẹp?"
???:"Phải!Chị ấy có mái tóc màu trắng bạc,đôi mắt màu đỏ ngọc...nhìn giống một thiên thần...phải!Vốn là một thiên thần rồi!!"
***:"Thôi được rồi ta phải về thôi..."
~~~~~~~~~~~
P/S:/Những đoạn trích ngắn có:"◇" là những manh mối cho dòng thời gian trong tương lai.../
ĐÃ TIẾT LỘ MANH MỐI CỦA NAM CHÍNH THỨ 2,NAM CHÍNH CUỐI CÙNG SẼ LÀ AI ĐÂY??HÂN HẠNH RA MẮT VÀO CHƯƠNG SAU!!!!!
---------------
~1110 từ~
~Hanahaki Hanaruki~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro