《004》Thiên thần ô đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày đó...
Em đã xuất hiện và cứu rỗi cuộc đời tôi...
Thiên thần mĩ lệ với chiếc ô rướm máu..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TV:"Dự báo thời tiết hôm nay ở Tokyo sẽ có nắng ấm,độ ẩm là 52%..."
Hana:"Hmm,cái này chả đáng tin chút nào...hôm nay sẽ có mưa mà..."
Han:"Xì...xì"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hana bước ra khỏi cửa lặp lại câu nói quen thuộc với căn nhà trống trơn...Thật cô đơn...
Đi giữa lòng đường nắng phủ vàng ươm,cô bị chỉ trỏ hệt như một trò hề.Ừ thì không có ai điên mà che một cái ô đỏ giữa cái trời quang ấm áp này cả,cô cũng chẳng quan tâm lắm...
Thò tay vào túi định tìm một chiếc kẹo táo thì lại chỉ còn mấy lọ thuốc
Hana:"Ugh...lại quên mua rồi...nhớ nhóc ta quá đi Han à~..."
Han:"Xì..."
Hana:"Cũng không phải muốn nhưng mà cứ dính líu thì ta chỉ có thể khiến cốt truyện đi xa hơn đấy...dù sao cuộc tình này vốn đã không có thời gian cho sau này rồi ;))"
Hana:"Uhm,chán thế đủ rồi?Đi mua ít đồ rồi về cơ quan xem tiến trình đi..."
~~~~~~~~~~~~~~
Hana:"Bà ơi cho cháu 1 hộp táo và một ít kẹo táo ạ =33"
Eda:"Là Hana à ^^ Vào đây ngồi đi"
Hana:"Vânggg"
Eda:"Thế cậu nhóc hay mặc áo len kia không đến à?"
Hana:"Bọn cháu...chia tay rồi..."
Eda:"Bà xin lỗi nhé..."
Hana:"Dù sao thì cũng không quan trọng lắm đâu..."
Eda:'Cháu tôi...ánh mắt con đang nói con đang nuối tiếc kìa...'
Hana ngồi nói chuyện với bà một lát rồi cười cười chia tay...
~~~~~~~~~~~~
Hana:"Chào..."
???:"Ah,chào chị"
Hana:"Tiến trình mấy hôm nay đến đâu rồi?"
???:"Đã đến giai đoạn 3 rồi nhưng mà...hình như có chút tác dụng phụ"
Hana:"Xem lại liều lượng Tuypline tiêm vào xem sao?"
Hana:"Mà cậu ta sao rồi"
???:"Đã có dấu hiệu sắp tỉnh rồi..."
Hana:"Uhm...thế trong băng có việc gì lớn không"
???:"Tenji mấy nay im lắm nhưng mà mấy vụ cưỡng hiếp,mấy vụ thu bảo kê hay xuất hiện ở Shibuya ấy..."
Hana:"Ừ"
Ả mặt không biến sắc chỉ rút một điếu thuốc rồi nhìn vào bảng kế hoạch trước mắt...
'Bánh răng chuyển động rồi,sẽ có lúc bản thân cũng sẽ bị cuốn vào thôi'
~~~~~~~~~~~~~~~~
Cầm quả táo trong tay cô sực nhớ ra mình quên chưa trả tiền cho bà Eda liền tiện đường đi qua góc rẽ...
Nhưng bỗng cảnh đập vào mắt ả là bà Eda thoi thóp đang nằm trong vũng máu đỏ...Hana liền chạy lại sơ cứu khẩn cấp rồi gọi cấp cứu.Ngay lúc đó là Eda lại thì thào nói yếu ớt:
"Có...một lũ bất lương...đánh một cậu nhóc và mang...theo cả một cô gái đi cùng...cậu ấy..."
Hana:"Vâng,thế đủ rồi...cháu sẽ giúp họ"
Ngay khi xe cứu thương vừa tới ả liền phổ biến tình hình của Eda rồi đi vào ngã rẽ đến công viên bỏ hoang gần đó...
~~~~~~~~~~~
Đập vào mắt ả là cảnh một cậu trai trần truồng chỉ mặc độc một chiếc quần và hơn cả thế là một cô gái bị đè dưới một gã học sinh năm 3...
Hana từ từ thả Han và Rii lên một cái cây gần đó,bỏ bịch táo qua một bên rồi lại gần...
Một tên có vẻ là cầm đầu nhìn thấy ả thì liền huýt bọn đàn em,mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái mang dù đỏ trước mặt...
Hana:"Một chết hai vào trại...muốn thế nào ^^"
Cả đám nghe thấy thế liền cầm vũ khí lên chuẩn bị xử lí ả.
Ả thu ô lại,rút từ trong túi ra mấy lọ thuốc cắm thẳng vào khung ô rồi vào tư thế nghênh chiến.
Bọn bất lương kia không nghĩ nhiều chỉ xông vào định đấm thì bị cô quật xuống đất.Bỗng một tên mai phục từ đằng sau định kéo ngã ả về phía sau thì ả theo bản năng lộn vòng ra sau rồi đáp xuống để lộ mái tóc muốt và đôi mắt đỏ ngọc như máu.
Ánh mắt ả kiên định hơn,đổi lọ thuốc khác rồi ra tay tàn sát hết thảy.Chiếc váy trắng không còn lành lặn mà ướm từng mảng máu đỏ au chảy từ cái ô xuống.
Cắt dây trói cho cậu trai ngồi dưới  Hana mang Hana và Rii ra rồi đưa cái áo Hoodie  của mình cho cô gái đang run rẩy dưới đất
Cô gái:"Ah...họ chết rồi à..."
Hana:"...Không...chỉ ngất thôi,tôi gọi cứu thương rồi nên đi đi"
Hana:"Còn cậu...muốn bảo vệ người con gái mình yêu thì mạnh mẽ lên...sẽ luôn có người đồng hành cùng cậu thôi..."
Hana:"...Đêm nay lạnh rồi...xem như tôi chưa từng ở đây đi..."
Ả không nói thêm gì liền quay gót rời đi.Rẽ vào góc hẻm ả lững thững bước đi vô định,trời cũng đổ mưa xuống từng giọt rồi hẳn một cơn...
Từng giọt nước lạnh buốt đổ lên đầu người con gái tóc trắng kia.Ả cười khổ,cười cho số phận của mình.
Bỗng một vật(?) va vào mắt ả.Một gã trai thân đầy máu ngồi gục đầu dưới mưa.
Ah...ra cũng có kẻ quái dị như cô...
Hana từng bước lững thững đi lại gần,bật chiếc ô ra.Tiếng những lọ thuốc thủy tinh rơi loảng xoảng trong cơn mưa lạnh giá khiến gã trai có chút giật mình.
Ngước mắt lên là một cô gái mặc chiếc váy trắng rách rưới.Mái tóc trắng lõa xõa tới hông,đôi mắt đỏ au với hàng mi trắng con vút.Một thiên thần...
Một thiên thần mĩ lệ với chiếc ô rướm máu...
Thấy người trước mắt ngẩn đầu lên nhìn mình hồi lâu,đôi đồng tử màu oải hương như nhìn thẳng vào tâm can khiến cô có chút rùng mình. Hana nắm lấy tay hắn,đặt cây dù rồi bỏ đi
Chưa được mấy bước thì liền quay lại vứt cho gã bịch táo và tờ 5.000 yên rồi quay gót đi...
???:"Ah-Ta sẽ gặp lại không..."
Hana:"Có thể..."
???:"Cô tên gì?"
Hana:"Hana,Hana Shimeda"
Nói rồi cô đi mất,thân ảnh người con gái trong vộ váy trắng tan vào tầng mưa trong con hẻm
???:"Hana...ta sẽ gặp lại sớm thôi..."
Một đêm lạnh buốt...đau buồn... nhưng cũng là lúc trái tim của ai đó được cứu rỗi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/Choảng/
"Ah...Ư-hwa"
Hana ngồi quỵ dưới đất,máu chảy từ vết cào trên tay rơi lã chã trong cơn đau cùng cực...Thân hình nhỏ bé run lên từng cơn
"Kira"-Tên gọi của một loại bệnh là ác mộng của loài người.Căn bệnh được di truyền hoặc tự phát thông qua tim.Khi một con người bộc phát cảm xúc đến cùng cực thì nó sẽ xuất hiện.Một loại hoa dây leo sẽ xuất hiện và cuốn quanh buồng phổi bạn rồi dần lan qua tim,nếu bạn có cảm xúc cao hơn bình thường thì nó sẽ cuốn lấy trái tim và bóp nát trong gang tấc...Đến cùng khi chết nó sẽ mọc một nhánh hoa trên mộ có màu xanh lam và một bông mang màu sắc của tâm hồn người mắc...Tất cả đều không qua khỏi tuổi 20...
----------------------------------
*Mấy yanglake bị Hana đánh không chết đâu.Có nhân viên đến hốt xác và đưa mấy ẻm vào bệnh viện tư rồi :>>
NAM CHÍNH THỨ 3 ĐÃ LÊN SÀN!!!
Tôi chắc sẽ lặn một thời gian để thi xong tính tiếp đây :_)) Iu mấy cô
Hẹn gặp lại vào ngày không xa ><
~1280 từ~
~Hanahaki Hanaruki~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro