Chương 5,Gia nhập.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc nhạc kéo dài mãi,cảm giác như em chẳng có ý định dừng lại.

"Nhóc con"-Kokonoi bước qua rồi vỗ vào vai em.
"Ah.."-Em như vừa bừng tỉnh.

"Có chơi mãi thì cũng chẳng kiếm được đồng nào đâu,cố làm gì?"-

"A..em không có.."

"Mà..tay nhóc bị gì vậy?"-

Anh liếc nhìn đôi tay nhỏ bé cùng những vết hằn và sưng đỏ hết lên.

"A..không gì.."-Em vội vàng dấu đôi tay đi.

"Đưa tôi coi"-Rindou tiến lại gần em,nắm lấy bàn tay em.

"Chắc là do bị ngã.."-Em rụt tay lại.
/Ôi trời mình bịa kiểu gì vậy nè../

"Lý do gì dở hơi vậy?"-Rindou búng vào trán em.

"Không có gì đáng lo ngại đâu"-Em cười.

"Vậy được rồi.."

Em dọn dẹp và trang trí căn phòng của mình.Đến tối muộn.

"Yuria,em ở nhà ngoan ngoãn nhé"

"Hể?Mọi người đi đâu vậy?"-

"Làm việc,không phải ai cũng rảnh rỗi như mày "-Sanzu lên tiếng.

"Cử mấy tên vào canh chừng con nhóc đó đi,tao vẫn chưa tin tưởng nó được"-Mikey nói.

"Boss cẩn thận quá nhỉ?"-Rindou.

"Em có thể đi cùng chứ?"-Em hỏi.

"Không,mấy công việc này không phù hợp với nhóc"

"Ể,được mà.Ở đây một mình với mấy tên bảo vệ không có gì vui hết!"

"Không là không"

"Vậy em đi chơi được chứ?"

"Đừng nghĩ trốn được bọn tao. Dù có bỏ trốn vẫn sẽ bị tìm rồi giết chết thôi."

"Vậy em đi trước nhé!"-Em chạy đi,con nói thêm
"Em vẫn sẽ quay lại nên đừng nói mấy lời ghê sợ đấy nữa nhé!"

"Cử người theo em ấy đi,con gái ra ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm"-Kakucho.

"Rõ"-Một tên tay sai liền đi theo dõi em.

"Hể?Kakucho,mày tự nhiên lo lắng cho con bé kia vậy?"-Rindou hỏi.

"Có hứng thú với bé cưng thì cẩn thận,bị nhà ẻm còng cổ đi lúc nào không hay đấy"-Ran cười.

"Im mồm dùm tao"-

Sau,ở một nơi khác.
Tiếng cười điên dại cất lên,khiến ai cũng sởn gai ốc.
"Im lặng nghe Mikey nói nào~?"

"Giết.."-Cậu ta chẳng mảy may để tâm,quay qua một góc.Thưởng thức taiyaki.

Tiếng súng nổ ra ngay sau đó.
Những thành viên của Phạm Thiên đều đang ở đây,mục đích trừng trị mấy kẻ phản bội.

"Khoan đã,nhóc-"
Tiếng nói chợt vang lên từ phía sau đống đổ nát.

Tất cả ánh mắt hướng về phía đó,cảnh giác cao độ.
"Tên nào?"-Sanzu lập tức chĩa súng ra.

"Aha,em nè"-Tên tay sai lúc nãy đang xách em lên.

"À ừm,ông chú thả tôi xuống được không?Sanzu anh cũng hạ súng xuống đi ha.."

Rindou tiến lại gần che mắt em lại.

"Đã nói không phải việc của nhóc mà.."

"Anh che làm gì,em thấy hết rồi mà!"

"Thấy hết rồi?Không sợ sao..?"

"Sợ cái gì mới được?"-Em bỏ tay anh xuống.
Nhanh nhảu chạy lại mấy cái xác vẫn đang kêu lên,kêu lên trong vô vọng.
Mở tấm bịt miệng của chúng ra.

"Nè,cảm giác như thế nào?"-Em ngồi xuống ngay cạnh.

"C..c..ứu ..t-tôi.."-Hắn ta nói với giọng điệu run rẩy.

"Hừm...xin lỗi nhé,đó đâu phải việc của tôi?"-

"S..sao c-cơ?"

"Anh sắp chết rồi đấy,cảm giác như thế nào vậy?Bộ đau lắm sao?Cảm giác ngột thở máu tràn ra,sợ lắm sao?"-Em hỏi.
Còn nhìn mấy vết thương hở của hắn ta.Bị ánh mắt dường như vô hồn,nhìn chằm chằm vào khiến tên kia cũng có chút sợ hãi.

"Gì đây..?"-Mấy tên trong Phạm Thiên cũng đang nhìn em.

Hành động kì lạ,câu hỏi kì quặc đến đáng sợ.Những lời đó sao lại thốt ra từ một đứa con gái.

Mikey rời khỏi chỗ ngồi.
"Sanzu,giết"-

"Rõ"-Anh ta bắn thêm một phát đạn vào tim của tên kia.
Hắn ta gục xuống,hoàn toàn bất động.

"A,Sanzu.Em chưa hỏi xong mà?"

"Mấy câu hỏi kì quặc đó không ai trả lời cho mày đâu"-Anh ta nói.

"Vâng-"

"Quay về thôi,xong việc rồi"-

-Trên đường trở về.

"Nè,cho tôi gia nhập Phạm Thiên đi"-Em nói.

"..." - Mikey im lặng.

"Kết quả xét nghiệm đã có nên, con bé khá có ích trong việc xử lí đám bang Wato."- Kakucho nói hộ.

"Vậy thì sau khi xong vụ này, đuổi con bé đi là được rồi nhỉ."- Sanzu nói."

"Lợi dụng rồi bỏ vậy đó hả, em có thể có lợi ích khác mà!"

"Ví dụ?"

"Ờm...em sẽ làm mọi người có tâm trạng tốt hơn, ..mang không khí vui vẻ cho mọi người chẳng hạn!!"
- Em gượng cười bởi lí do vừa bịa ra.

"Bằng mấy câu hỏi ghê rợn vừa rồi trong tình huống đó thì ai vui vẻ nổi?"-Mikey nói,liếc nhìn em.

"Mà mấy câu hỏi đó là sao vậy,Yuria?"-Kakucho hỏi.

"Ừ,mày toàn hỏi mấy câu chết chóc?"

"Lần đầu gặp tao nó còn khen tao ngầu nữa?"-Rindou nói.

"Phải nhỉ?Lần tao chĩa súng vào đầu nó,nó cũng nhởn nhơ bảo tao bắn đi?"-Sanzu cũng lên tiếng.

"Là sao vậy..?"-Kokonoi.

"Đó là bí mật.Em không nói đâu,vậy Mikey cho tôi tham gia nhé?"

"Sao cũng được.."-

"Cảnh cáo trước,nếu mày phản bội Phạm Thiên.Kết cục sẽ giống mấy tên mày vừa thấy"-Sanzu trĩu mắt nhìn em.

"Vâng"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro