Chương 6,Công việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã gia nhập, nhưng sau khi nói ra hết tất cả thông tin về băng đản đó và kế hoạch của liên minh kia.
Một con nhóc như em thì có thể làm gì được đây?

"Yuria,đi mua taiyaki đi"-

"Lấy hộ cốc nước"

"Nhóc giặt đồ kiểu gì mà đầy mùi xà phòng vậy?"

"Yuria..em chưa lau sàn hả?"

"Mua dùm tao th-"
Mikey tiến lại đánh vào đầu Sanzu.

"Mày tính nhờ con bé này đến mấy chỗ nguy hiểm lấy thuốc cho mày hả?Thằng ngu này"

"Haha,đùa thôi"

Đúng vậy,em chỉ làm tay sai vặt cho mấy người đó thôi.

"Nè"-Em ngồi đu đưa trên ghế,em đang ngồi giữa văn phòng làm việc của họ.

"Sao?"-Mikey hỏi.

"Giờ tôi là người của Phạm Thiên rồi đúng chứ?"

"Ừ?"

"Vậy bao giờ tôi mới có vết ngầu ngầu trên cổ tay giống mấy anh vậy!?"-Em chỉ vào tay mình.

"Đó là kí hiệu của Phạm Thiên"

"Vậy bao giờ tôi mới có?"

"Nhờ Sanzu đi,tôi đâu rảnh xử lí mấy việc nhỏ nhặt đó"-

"Nè Mikey"

"Gì?"

"Bao giờ cậu mới công bố với mọi người tôi là thành viên của Phạm thiên?"

"Thì cũng chỉ là tay sai vặt thôi,đâu cần công bố làm gì?"

"Hể!Cần chứ,hôm nay tôi đi mua đồ bị bọn kia bắt nạt đó.Nếu mọi người biết tôi là người của Phạm Thiên thì đâu dám chứ!?"

"Cậu bị đánh?Nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng lắm,chỉ là họ có dao-"

Ở cổ em có vết rạch,vết thương khá lớn nhưng lại được băng bó một cách qua loa.

"Đây là không nghiêm trọng sao?"

"Hehe,thật sự tôi không thấy đau mà.Với lại vết thương ở cổ nên khá bất tiện cho việc tự băng bó nên trông hơi nham nhở chút.."

"Kakucho lại băng bó cho con nhóc này đi"

Trong một buổi tối,em nằm trong phòng nhìn trời mưa.
Đã đêm muộn.
Một lúc sau,đèn của căn phòng bỗng dưng tắt.Em sợ hãi,nhanh chóng cầm gối và mò sang phòng của Kakucho.

Em chợt nhớ ra Kakucho đang đau đầu và chẳng muốn làm phiền anh.
Em nép xuống một góc ở cầu thang,có chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào từ cửa sổ.
Xung quanh tối đen,khiến em nhớ lại những kí ức chẳng mấy tốt đẹp.

"Nhóc làm gì vậy?"-
Rindou chợt xuất hiện cùng ngọn đèn nhỏ,ngồi ngay cạnh em khiến em giật nảy mình.
Mắt em đẫm nước mắt,sắp khóc.

"Hể?Khóc gì chứ tôi có làm gì nhóc đâu?"

Em dụi mắt.
"A..em sợ bóng tối"

"Vậy cũng khóc được sao?Về phòng ngủ đi"

"Nhưng nó đáng sợ lắm..."

"Haiz,con nhóc vô dụng như vậy mà boss vẫn cho vào Phạm Thiên,cũng lạ thật nhỉ?"

"..."

"Tôi đưa nhóc về phòng"-Anh đứa tay ra.

"Vâng"

-Em nắm lấy ống tay áo của Rindou,anh dẫn em vào phòng ngủ.
Anh ngồi trên ghế,cánh tay vẫn tựa vào giường để em nắm lấy.

"Ngủ đi?Nhìn gì nữa?"

"Nè,đừng bỏ đi nha?"

"Rồi rồi,ngủ đi"

Em thiếp đi.

Cứ như vậy,em dần thân thiết với các thành viên của Phạm Thiên.
Sau khi biết được em là thành viên của Phạm Thiên,em đương nhiên được mấy tên ngoài kia đối đãi đặc biệt.
Vì là đứa con gái duy nhất của Phạm Thiên,hơn hết em chỉ mới 17 tuổi.
Họ nghĩ chắc rằng em rất mạnh hay gì đó vì vốn từ lúc còn là Kanto Manji,họ chẳng bao giờ chiêu mộ mấy tên kém cỏi.

Mỗi lần họ đi làm mấy nhiệm vụ giết chóc,em luôn đi cùng.
Tuy cũng chỉ đứng ở một góc.
Em chăm chú nhìn mấy tên kia van xin cầu cứu,rồi khoảnh khắc viên đạn vụt qua-máu bắn tung toé.
Rồi đến lúc bọn chúng gục xuống,hoàn toàn bất động,rồi sau đó quay trở về.
Lại nụ cười ngây thơ đó,giống như em chưa từng chứng kiến mấy cảnh đáng sợ kia.

Em cũng thường xuyên ghé qua mấy khu của Phạm Thiên,mấy sòng bài cá cược,mấy chỗ mua bán mại dâm.

Nhưng vẫn như thường lệ,em vẫn vui vẻ cười đùa.
Chẳng sợ hãi,thậm chí còn tò mò nữa.

Một con người kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro